Chap 4

3.8K 343 11
                                    


- "Chu Tử Du! Em làm sao vậy?!"

- "..."

- "Tiểu Du à..."

Vẫn không có tiếp đáp lời nào.

- "Này! Chu-"

- "Em muốn hôn chị."

- "Hả!? Sao cơ??"

Tử Du nâng người mình dậy chống hai tay xuống giường, mắt đối mắt với Sa Hạ. Nhìn chằm chằm vào bờ môi nhỏ xinh của nàng. Đã bao lần khao khát được chạm vào nó. Từ từ, Tử Du liền chủ động tiến gần đến, mạnh dạn, phớt nhẹ một cái qua bờ môi mềm mại của nàng. Môi vừa dán lên môi, ngay tức khắc Tử Du liền cảm thấy mình yêu chết cái hương vị này của nàng rồi. Thật luyến tiếc khi phải dời ra nhanh vậy...

Nụ hôn đầu của cô và nàng không hoàn hảo như hai người vẫn nghĩ. Nhưng nó lại rất nhẹ nhàng, rạo rực trong lồng ngực. Giống như một làn gió thu vậy, khi kịp nhận ra thì nụ hôn đầu ngọt ngào đã kết thúc rồi...

Cà chua đã chín đỏ cũng không thể so với mặt Sa Hạ bây giờ, nàng chỉ thiếu điều muốn bốc khói. Đôi mắt chớp chớp, đảo quanh liên hồi. Toàn thân cứng ngắc không dám di chuyển. Trái tim cũng không tài nào bình ổn bên trong lồng ngực.

Sa Hạ không thể tỉnh táo. Tâm tư nàng đang rối loạn. Nụ hôn đầu của nàng vừa bị Chu Tử Du cướp đi rồi!

Từ nãy đến giờ, Tử Du vẫn lẳng lặng nhìn ngắm nàng. Tất cả phản ứng của nàng đều được cô nhớ kĩ. Sa Hạ như này thật khiến cô không đành lòng...

Tử Du đã biết. Tiểu Hạ nàng cũng có cảm giác giống như cô vậy. Tệ rồi đây.

Tử Du lại tiếp tục say mê ngắm nhìn nàng, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ này.

- "Tiểu Hạ, nghe em nói này!"

Sa Hạ bừng tỉnh! Nàng giờ mới để ý tư thế của cả hai vẫn là "người trên người dưới", mặt của Tử Du lại gần ngay trong gang tấc. Khuôn mặt vừa được hạ nhiệt nay lại trở nên nóng phừng rồi.

- "Nhìn em này Tiểu Hạ." Tử Du đưa tay dịu dàng đưa khuôn mặt nàng lại đối diện với mình.

Không tài nào Sa Hạ tập trung được trong tình cảnh có phần ám muội này. Sa Hạ căng thẳng nhìn vào khuôn mặt hoàn mỹ của Tử Du. Đáy mắt sâu thẳm, vẫn luôn lạnh lùng không chút cảm xúc, vẫn là như vậy. Nhưng là, có điểm không giống. Tuy thường ngày vẫn luôn mang đến cảm giác lành lạnh này, nhưng là vẫn sẽ thấy được trong đó sự vui vẻ mà Tử Du cố che dấu đến đâu, cũng sẽ luôn bại lộ trong mắt Sa Hạ. Khắc này, nàng lại không thấy được đôi mắt tinh anh đó nữa. Thay vào đó, đôi mắt của em giờ đây lại ánh lên sự bất định, còn đan xen vài tia buồn bã?

- "Thấu Kì Sa Hạ, lắng nghe em này. Chỉ cần nghe em thôi, có được không?"

Sa Hạ gật nhẹ đầu, nàng cũng muốn biết chuyện gì khiến cho nhóc con của nàng hành động khó hiểu như thế. Nụng nàng bắt đầu cồn cào, cảm thấy lo lắng không rõ nguyên nhân. Áp tay lên bàn tay đang yên vị trên mặt mình kia. Nàng muốn xua đuổi đi cái cảm giác bồn chồn trong lòng này. Nàng muốn tìm lại cảm giác an toàn vốn có. Nhưng khi tay vừa chạm được vào tay em, thì Tử Du lại dứt khoát rút tay về.

Nôn nao trong lòng Sa Hạ càng có dịp bành trướng, khẩn trương hẳn lên. Thật khó chịu.

Thấy ánh mắt không hài lòng của Sa Hạ, Tử Du vội tiếp lời.

- "Thấu Kì Sa Hạ, em yêu chị. Rất rất yêu chị."

"Chu Tử Du..., em lại muốn làm gì đây..."

Sao nàng lại không có cảm giác hạnh phúc khi Tử Du nói như vậy...

- "Từ lâu, em đã không muốn mối quan hệ của chúng ta bị ràng buộc bởi thân phận chủ tớ. Dù có muốn thì cũng không thể được nữa rồi. Trái tim em cứ đập rộn lên mỗi khi ở gần chị. Khi chỉ nhìn chị từ xa thôi, trái tim đã không thuộc về mình này lại như đã muốn nhảy ra ngoài mà đến với chị thật nhanh. Muốn được nói những lời yêu thương với Tiểu Hạ của em không kiêng dè bất cứ thứ gì. Em muốn được đường hoàng ở bên chăm sóc chị. Còn muốn xây dựng một gia đình thật hạnh phúc cùng với Tiểu Hạ!"

Sa Hạ phương tâm run rẩy, mắt không dám chớp lấy một lần. Có cảm động nhưng là vẫn không thể thả lỏng thân thể căng cứng.

- "Hầu như đêm nào, em cũng mơ về chị, Tiểu Hạ. Mơ về viễn cảnh tương lai tốt đẹp của chúng ta. Của Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ. Chỉ có hai người. Không một ai xâm phạm."

Những từ ngữ này đã bị Tử Du kìm giữ thật lâu, sâu thẳm trong tâm hồn mình. Cuối cùng giờ cũng nói được ra hết rồi. Một câu dối trá cũng không có. Nhưng lại là trong hoàn cảnh này sao? Tử Du nâng lên một nụ cười tự diễu đối với bản thân mình. Cô cảm thấy bất lực.

Tử Du ngồi dậy, Sa Hạ cũng liền theo. Mỗi người ngồi ở một bên giường. Hai tấm lưng đối diện với nhau trông đến tịch mịch.

Tử Du sắp phát điên rồi. Cô sẽ không thể chịu đựng nổi nữa, nếu cứ phải nhìn vào đôi mắt mềm mại kia. Cô thực sẽ lung lay mất...

Sa Hạ vẫn có cảm giác bất an khi nghe xong những lời này của Tử Du. Nàng thật không muốn đối mặt với em bây giờ. Sa Hạ đang sợ hãi. Nàng sợ những gì không hay sắp xảy đến.

- "Đó là những điều em muốn nói?" Sa Hạ lên tiếng trước. Nàng cũng sắp muốn nghẹt thở rồi. Nàng muốn thoát khỏi bầu không khí kì lạ này, càng nhanh càng tốt!

- "Đúng, nhưng chuyện không chỉ như vậy..."

Trái tim Sa Hạ như muốn ngừng lưu thông. Nàng nín thing nghe từng lời Tử Du nói.

- "Em hình như, đã lầm rồi."
















[SHORTFIC] [SaTzu] Quyến luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ