Chap 14

3.5K 287 29
                                    


- "Đi? Đi đâu?" Sa Hạ ánh mắt mông lung nhìn Tử Du.

Đây là biện pháp của Thấu Kì lão gia. Để cho cả Tử Du và Sa Hạ đồng ý một cách tâm phục khẩu phục, thì ông sẽ cho hai đứa ra ngoài ở riêng trong vòng ba tháng. Nếu cô và nàng có thể sống mà không cần bất cứ sự giúp đỡ gì từ Thấu Kì gia, thì ông sẽ chấp nhận cho cô và nàng đến bên nhau. Nếu không, hiển nhiên điều ngược lại sẽ xảy đến.

Không giống phong cách làm việc của Thấu Kì lão gia lắm. Hay đây là phần nhượng bộ của ông? Không ai dám chắc, nhưng còn nước thì còn tát mà.

- "Tiểu Hạ, chị có muốn đi cùng em không?"

- "Chị muốn đi cùng em... Nhưng, còn ba? Ba đang bị bệnh mà!" Sa Hạ rối rắm. Dù cho có yêu Tử Du đến nhường nào thì nàng vẫn là con gái của ba nàng! Bỏ đi trong lúc ông còn bị bệnh, lại một thân một mình như vậy, phận làm con sao nàng có thể làm được.

- "Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi! Chúng ta đi nhưng nếu chị muốn vẫn có thể về thăm lão gia mà! Người không có cấm. Vả lại, còn có dì Kiều mà! Lão gia sẽ ổn thôi!" Tử Du cũng không phải không nghĩ đến bệnh tình của Thấu Kì lão gia, nhưng đây là cơ hội duy nhất mà cô có để chứng minh cho ông thấy. Cô không bồng bột!

- "Tiểu Hạ à, chỉ có ba tháng thôi là chúng ta có thể bên nhau trọn vẹn rồi! Đến lúc đó chúng ta có thể chăm sóc cho lão gia một cách quang minh chính đại! Chị, không muốn?" Tử Du có chút mất mát nhìn nàng, chỉ một chút thôi... Nàng là một nhi nữ có hiếu. Cô là không có nhìn nhầm, như vậy mới đúng là người Tử Du yêu chứ!

- "Chị muốn! Chị rất muốn mà!! Ba tháng sao? Được. Chị đi cùng em!"

Sa Hạ cảm thấy áy náy nhiều lắm. Nhưng lại nghĩ đến sau ba tháng có thể xoay đổi mọi tình thế rồi. Nàng, Tử Du và ba ba có thể thuận hoà mà sống bên nhau, thì Sa Hạ không còn gì để do dự nữa!!

- "Tốt lắm. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường."
.
.

Sa Hạ thực có chút không tin vào mọi chuyện đang diễn ra. Nhẹ nhàng tiến đến sà vào lòng ba mình. Ba nàng vẫn luôn ấm áp như vậy. Ba vẫn vậy, vẫn là người ba ấm áp với con gái mình. Chỉ có nàng là thay đổi thôi.

- "Xin lỗi ba! Là con gái bất hiếu..."

- "Đừng nói vậy... Con còn trẻ, cứ đi đi. Rồi con sẽ hiểu..." Hiền từ xoa đầu đứa trẻ trong lòng mình. Nó có thể sống thiếu ông không đây. Ngoài kia, không phải là địa phương có đầy đủ như ở nhà...

- "Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng con sẽ sớm trở về!"

- "Ừ. Ta đợi."
.
.

Xịch!

Cánh cổng to lớn từ từ đóng lại trước mắt hai người. Đóng lại cả những ngày sống trong nhung lụa, những ngày tháng vô lo vô nghĩ.

Hai tay Tử Du cầm hai cái va li cỡ trung, trên vai còn mang ba lô. Hành lí của hai người vỏn vẹn chỉ có vậy.

[SHORTFIC] [SaTzu] Quyến luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ