[ chờ ngày hoa tàn ] - suhwan

519 39 6
                                    

Trước khi nhận đơn review fic này của bao, thì chị có thấy fic xuất hiện trên tường nhà mình nhưng lại không để ý cho lắm, vì chị thường đọc couple mà mình biết thôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trước khi nhận đơn review fic này của bao, thì chị có thấy fic xuất hiện trên tường nhà mình nhưng lại không để ý cho lắm, vì chị thường đọc couple mà mình biết thôi. Đến khi nhận đơn, chị mới lên mạng search xem Jinhwan là ai, thì à ra là một bạn bên iKON, còn bạn nữ Suhyun thì chị cũng biết lâu rồi.

Để nói sơ qua cảm nhận của chị sau khi đọc fic của em, thì chị sẽ nói trước về ấn tượng ban đầu của mình về fic. Đọc qua lời mở đầu của fic thì chỉ cũng phần nào đoán được nội dung em muốn truyền tải và một cái kết không mấy tốt đẹp, vì kiểu nội dung này cũng rất phổ biến nên tình tiết rất dễ đoán. Cái hơn nhau giữa các fic nó nội dung tương tự này nằm ở chỗ cảm xúc em muốn truyền đạt và câu chữ em dẫn dắt người đọc thế nào.

Nói về cảm xúc, nó rất tốt, đọc từ đầu đến cuối không có chỗ nào là cảm xúc hời hợt hay dư thừa cả, em khai thác một người bệnh sắp chết với hi vọng được sống tiếp để ở bên cạnh người mình thương rất mượt, không gây cảm giác khựng lại hay khó chịu cho chị. Về sự xuất hiện của Jinhwan trong đời Suhyun cũng được viết rất tự nhiên, một cuộc gặp mặt tình cờ và một câu chuyện tình chớm nở giữa hai người thông qua những ngày tháng êm đềm bên nhau trong bệnh viện. Nhưng có một điều khiến chị thấy hơi lạc và một chút khó hiểu, là đoạn thoại của Jinhwan khi trở về nói với Suhyun "Anh vốn tính quay về thăm em từ lâu rồi nhưng anh sợ, sợ phải đối diện với ánh mắt trách móc của em, sợ sẽ làm anh đau, sợ sẽ làm anh khóc."

Hình như nỗi sợ của Jinhwan khi nói quá nó quá mơ hồ nên chị đọc có cảm giác như anh ấy đang muốn trốn tránh việc không gặp Suhyun trong những năm qua và tự biện minh cho mình vậy, nếu ở đoạn này em nói thêm được nỗi sợ của anh ấy hoặc nguyên do chính đáng cho những năm vắng mặt, thì chị sẽ thấy ổn thỏa hơn.

Một điểm nữa, nhân vật nam hình như hơi yếu đuối nhỉ? Có nhiều phân cảnh khóc quá, mà theo quan điểm của chị thì chỉ nên đau khổ và có những sự dằn vặt vì không thể ở bên người con gái mình thương lâu hơn. Ngay cả cô gái mắc bệnh kia, chị thấy cô ấy còn mạnh mẽ hơn chàng trai rất nhiều. Nếu như em để xây dựng Jinhwan mạnh mẽ lớn, đủ vững trải hơn và có thể an vui bên Suhyun những ngày cuối và đoạn cuối truyện là những giọt nước mắt đã kìm nén từ lâu thì sẽ gây được ấn tượng và gợi cho người đọc hơn, về người con trai hết mực yêu thương Suhyun nhưng chỉ đến khi cô ấy ra đi mới dám bật khóc.

Về văn phong, chị thấy em viết rất tốt nhưng có vài đoạn không tránh khỏi lặp từ và sắp xếp câu chữ chưa ổn lắm, kiểu đọc vào thấy hơi ngắc ngứ một chút. Nhưng nhìn chung vẫn có điểm rất tốt, lối văn cũng rất nhẹ nhàng. Phải chăng vì nhẹ nhàng quá nên nỗi đau mà em gợi lên của hai nhân vật chính không đủ khiến chị buồn hay có hơi day dứt, kiểu nhẹ quá nên đọc rồi vơi luôn cảm xúc.

Vì em chọn review nên lúc đọc chị sẽ lựa tiêu chuẩn cao hơn, cho nên có hơi bắt lỗi một chút, hi vọng em hiểu và không thấy khó chịu với những dòng trên của chị.

Chốt lại đây cũng là một fic rất tốt của em, rất đáng để ghé qua đọc thử, đặc biệt nên thử nghe nhạc kèm theo thì sẽ nâng cảm xúc hơn :D





Bao đã tiến bộ hơn nhiều rồi nè, cảm ơn em đã ghé qua đặt review của chị nhaaaa

Review by Min.Where stories live. Discover now