50

576 62 4
                                    

"Chào mọi người... cả Jimin nữa."

Cậu không trả lời, cũng không nhìn anh lấy một cái. Cậu vẫn còn giận lắm.

"Jimin. Em có thể nào...ít nhất thì... nói chuyện với anh đi mà." 

"Taehyung, tớ về lại phòng hồi sức đây. Tí nữa gặp cậu ở phòng Seok Jin hyung nha."

"Ơ-ờ."

Jimin rẽ trái rồi đi thẳng một mạch, vẫn không bận nhìn anh một chút nào. 

"Cho cậu ấy chút thời gian đi hyung. Chỉ là cậu ấy bị tổn thương thôi."

"Nhưng anh cũng vậy mà." - Yoongi thầm thì.

"Sao cơ hyung?"

"À không. Hoseok đang ở phòng anh Jin đó."

"CÁI GÌ?!"

"Thằng bé còn sống. Ngắn gọn thì Hoseok sẽ lại về ở với chúng ta."

"Sao anh không nói ngay lúc nãy chứ? Aishh, anh này thật là..."

Taehyung chạy ngay đến phòng Seok Jin, bỏ lại Yoongi bối rối không biết nên đuổi theo Jimin hay là... mà thôi, dù gì thì anh cũng quyết định đi theo Taehyung.

"Hoseok hyung???!!"

Taehyung ôm chầm lấy Hoseok, trong khi anh đang cố đẩy cậu ra vì xương tay đang bị rạn lại còn gặp va chạm mạnh. 

"Em xin lỗi hyung. Đã có chuyện gì vậy?!"

"Dài lắm. Này anh, Yoongi. Jimin đâ-"

"H-Hyung?!"

"Ôi trời. Hoseok hyung!"

Bất thình lình từ đâu xuất hiện. Jimin hét lên rồi quỵ xuống mà khóc nấc lên. Hoseok đi về phía cậu em rồi ngồi xuống cạnh cậu. 

"Sshhhh. Jimin."

"Hoseok hyung. Em...Em tưởng... Em xin lỗi anh. Em thật lòng xin lỗi."

"Shhh. Jimin. Anh ổn rồi mà."

"N-Nhưng mà hyu-"

"Anh đã bảo là ổn mà. Anh hứa đó."

"Hyung em xin lỗi anh nhiều lắm."

"Jimin thôi mà. Không phải lỗi do em, được chứ? Mọi người ổn cả rồi. Anh ở đây. Seok Jin hyung cũng ở đây. Cả em cũng đang ở đây nữa. Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi."

Jimin gật đầu. Và Yoongi chỉ muốn nghĩ ngược lại. Anh muốn nói cho mọi người biết rằng Jimin vẫn chưa được an toàn nhưng làm sao đây? Khi mà tất cả, ngoại trừ Jimin, đều là kẻ đáng nghi?

[KOOKMIN/TRANSFIC] EM LÀ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now