22

886 130 0
                                    

"Jimin. Jimin, dậy đi."

Cậu lơ mơ nhận thấy có người đang vỗ nhẹ vào mặt mình.

"Jimin, dậy đi nào."

Cậu mở mắt và lại nhìn thấy gương mặt đó.

"KHÔNG! XIN ĐỪNG! ĐỪNG LÀM VẬY NỮA, LÀM ƠN!"

Và Jimin có thể thấy ánh mắt người kia chuyển từ trạng thái sốc sang... tổn thương?

"Em..." - Hắn không tiếp tục câu nói, mà chỉ tiến lại gần cậu hơn.

"DỪNG LẠI!!"

Nhưng Jimin đã lầm, hắn chỉ muốn cởi trói cho cậu.

"Anh phải ăn, xin anh đấy."

Nói rồi hắn bỏ ra khỏi phòng.

Đã hai ngày kể từ khi hắn nhốt Jimin ở đây. Phải thừa nhận là cậu đang rất đói, và không còn cách nào khác là phải ăn mấy thứ này. Nếu thức ăn có độc đi nữa thì dù sao cậu cũng sẽ được chết làm ma no. 

Một lúc sau hắn quay lại, mang theo một cái hộp y tế. Bỏ mấy cái đĩa trống sang một bên, Jungkook ngồi xuống cạnh Jimin.

"Nếu anh còn định chạy trốn lần nữa thì đừng. Đừng bao giờ nghĩ về việc đó."

"Cậu định nhốt tôi đến bao giờ?"

Hắn không trả lời. Chỉ cầm tay Jimin và bôi thuốc vào mấy vết bầm trên đó. Cậu hơi rụt tay lại, cậu không muốn hắn chạm vào người cậu.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin, như thể đang cầu xin cậu. Và Jimin trong một phút yếu lòng, đành để yên tay cho người kia làm gì thì làm. 

"Em xin lỗi hyung."

Câu nói gần như chỉ ở trên đầu môi, nhưng Jimin vẫn nghe thấy. Có phải hắn ta vừa gọi cậu là hyung không?

"Cậu nói gì cơ?"




[KOOKMIN/TRANSFIC] EM LÀ CỦA TÔITahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon