31

787 107 3
                                    

"Hyung?"

Jimin nghe có tiếng người đang mở khóa. Và trước khi hắn kịp bước vào thì cậu đã hét lên.

"BIẾN ĐI!"

Rõ ràng là lời cậu nói chẳng có tí trọng lượng nào cả. 

"Thả tôi ra."

"Em sẽ không trói anh. Em sẽ để anh như vậy, để anh thoải mái."

"Từ khi nào mà tôi có thể thấy thoải mái khi ở gần cậu vậy?"

"Em vừa làm vài món ăn nhẹ. Tí nữa em sẽ mang lên."

"Tôi không ăn."

"Em cũng sẽ mang thêm vài món áo quần để anh tiện thay."

"Đi ra."

"Phòng tắm ở đằng kia."

"Tôi không muốn nhìn mặt cậu. Đi đi."

"Tắm rửa xong thì hãy gọi em. Em chưa bôi thuốc xong mấy vết thương của anh."

"Ồ. Giờ lại còn quan tâm tôi? Hay lắ-"

"Đ*T MẸ ANH IM ĐI JIMIN!"

Cậu nhóc bị giật mình, vô thức lùi ra sau . Hẳn là hắn sẽ lại đánh cậu. 

"ANH KHÔNG THẤY EM ĐANG CỐ GẮNG SAO?" 

Jimin không muốn trả lời. Có thể ban nãy cậu đủ can đảm để cự cãi với hắn, nhưng không phải bây giờ. Cậu không sợ. Mà là kinh hãi hắn. 

Jungkook có thể nghe tiếng thút thít đang bắt đầu tỏa ra khắp căn phòng. Và hắn chỉ muốn tự tát bản thân vài cái. Tại sao hắn lại hét lên chứ?

Hắn không muốn, mỗi lần cậu như vậy lại khiến hắn đau tưởng chết đi được. 

Jungkook rời khỏi phòng. Hắn không cố ý, không cố ý nổi giận với cậu, không cố ý to tiếng. Chỉ là... cậu đã tự mình làm rất tốt việc chọc giận hắn. 

Hắn không biết phải làm gì nữa. Cậu ấy ở đây thì chắc chắn sẽ không yên với người đó. Nhưng hắn cũng không muốn trả cậu lại cho Yoongi. Và hắn cũng không có nơi nào để đi nếu hắn đem cậu theo. Hắn...phải làm gì đây?



[KOOKMIN/TRANSFIC] EM LÀ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now