28

832 123 7
                                    

"...

Cậu đang ở đâu? Có Jimin ở đó không? 

Vô danh: Tôi sắp đến đó rồi. 

"Sắp"? Cậu có đang ở với Jimin không?

Vô danh:

Thật không? Chứng minh đi.

Vô danh: Anh sẽ thấy Jimin ngay thôi!

Làm sao tôi biết được cậu không nói dối?

Vô danh: Ừ thì, giờ anh mới nghĩ đến chuyện đó à? 

CỨ NÓI XEM CẬU CÓ ĐANG Ở VỚI JIMIN KHÔNG ĐI!

Vô danh: Ờ... có không nhỉ? 

Cậu đang giỡn mặt tôi đấy à?

Vô danh: Có sao? 

Vậy dẹp đi. Tôi về.

Vô danh: Anh có chắc là không muốn nhìn thấy người yêu bé bỏng của mình không?

Tôi chỉ muốn cậu chứng minh rằng cậu đang ở với Jimin!

Vô danh: Thì tôi đang. Nếu muốn bằng chứng thì đợi đi!

Cậu là Jungkook?

Vô danh: Không. À phải. Mà cũng không biết nữa.

Này, tôi không có thời gian vòng vo đâu nhé.

Vô danh: Ai quan tâm.

Vô danh: Nếu anh muốn gặp Jimin, vậy kiên nhẫn đi. Còn bây giờ, nếu không tin tôi thì có thể về.

.."

Đã 20 phút kể từ lúc người kia nhắn tin cuối cùng cho Yoongi. Anh đang phân vân không biết có nên rời đi hay không. Tên đó điên rồi, và anh đúng là ngu ngốc mới đi tin hắn. 

Vậy đấy, anh quyết định đi về. Anh không có thời gian cho mấy trò này.

"Mẹ kiếp"

Thứ gì đó giáng mạnh vào đầu Yoongi từ phía sau. Đau đớn, trời đất như quay cuồng trước mắt anh. 

"Xin lỗi Yoongi."

Đó là câu cuối cùng anh nghe thấy trước khi trước mắt chỉ còn một màu đen.

-----------------------

Xin chào, Shininglittlemochi đã quay lại rồi đây, các cậu có thể gọi tớ là Moki cho ngắn :> 

Thời gian vừa rồi siêu bận luôn, tớ làm việc gần như 20/24h nên không có thời gian dịch truyện nhiều nữa, mong mọi người thông cảm :<

[KOOKMIN/TRANSFIC] EM LÀ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now