+13

2.3K 257 10
                                    

khoảng thời gian ấy cậu đã ở đâu, và có nhớ tớ không? nơi đây có một người vẫn luôn ngóng trông nhân ảnh thân thương trở về.

Chuyện tình gà bông từ thuở cấp hai đến giờ vẫn nồng nàn như lúc ban đầu, người ta nói đây là duyên trời định, sợi tơ đỏ buộc chặt ở ngón út giữa hai người là minh chứng cho mãi mãi không rời xa nhau.

Nhưng một lần Jimin tưởng rằng cậu đã mất Taehyung vĩnh viễn là khi anh phải sang nước ngoài điều trị căn bệnh nguy hiểm, lúc đó cậu hoàn toàn mất liên lạc với anh, Taehyung lặng thầm ra đi không cho cậu biết sự thật, tất cả là vì không muốn cậu lo lắng.

TaeTae à, cậu đau đớn hơn khi anh không chia sớt cơn đau này cùng cậu.

"Hãy gấp đủ một nghìn con hạc giấy rồi liên lạc số điện thoại này nhé Jimin."

Vào thời khắc cậu tuyệt vọng nhất, đắm chìm trong u sầu và nỗi nhớ da diết người mình yêu, ngày nào đôi mắt xinh đẹp cũng ướt đẫm giọt lệ, cậu bé tươi sáng hôm nào đã gầy đi, trông thật tiều tụy đáng thương. Bạn bè, người thân hết lòng động viên mong cậu sẽ vượt qua nhưng Jimin nghĩ rằng cậu không thể.

Nơi đây trở nên cằn cỗi khi không có hình bóng người mình thương.

Không đành lòng nhìn Jimin đau khổ, Namjoon buộc phải thất hứa với Taehyung - đứa em trai của anh đã căn dặn trước khi biến mất một thời gian, dù có thế nào cũng không được tiết lộ tình trạng bây giờ của nó, Jimin mà biết mọi việc sẽ càng tồi tệ hơn. Taehyung à, mày nói thì dễ lắm nhưng nếu trong trường hợp này mày là anh, mày sẽ làm thế nào? Mày nỡ để người mày yêu dần chết mòn đi sao?

Đưa cho Jimin mẫu giấy có ghi trên đó dãy số, đây là số điện thoại mới của Taehyung, Namjoon không chắc là em trai anh sẽ bắt máy. À đó là đối với người khác, còn với là Jimin không có vụ đó đâu nhỉ?

Khi cậu đã gấp đủ một nghìn con hạc giấy, cậu không thể chờ đợi được nữa. Jimin nhanh chóng gọi điện dãy số đó, bên kia là loạt tiếng chuông dài dẳng làm cậu thất vọng, Taehyung định trốn tránh cậu luôn sao. Tình yêu phải có sự tin tưởng thì mới vượt qua mọi thử thách được.

Cuối cùng cũng bắt máy, Jimin mừng rỡ khôn xiết.

"TaeTae!"

Nhưng niềm vui nhen nhóm chưa được bao lâu đã sớm vụt tắt, vì đáp lại cậu là sự im lặng vô tận. Nước mắt lại rơi, hụt hẫng xen lẫn nỗi an tâm vì Taehyung vẫn còn đây, vẫn còn bên cậu và sẽ trở về với cậu.

"Tao nhớ mày lắm!"

'...'

"Mày có khỏe không?"

'...'

"Nói gì đi xin mày đấy."

'...'

"Sao mày lại giấu tao mọi thứ? Tao không xứng đáng để cùng mày đối mặt ư?

'...'

"Hãy khỏe lại nhé."

'...'

"Tao luôn đợi mày."

'...'

Có những chuyện không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ cùng nhau, người mình yêu che giấu một việc gì đó không phải lừa dối chúng ta mà là vì họ không muốn cả thế giới của họ phải chìm trong đau buồn, điều tuyệt vời nhất trên thế gian này đó là người mình yêu được hạnh phúc.

Jimin hiểu, cậu sẽ đợi ngày Taehyung trở về. Dù là vài tháng, hay một năm hoặc hơn mười năm thì Park Jimin vẫn yêu Kim Taehyung.

Vì sao ư? Vì đôi ta đã thuộc về nhau từ thuở khai thiên lập địa rồi.

mùa hè năm ấy tớ phải rời xa cậu, thời gian đã không còn bao lâu, tớ không còn lựa chọn nào khác. mong cậu hãy hiểu, khi trở về tớ và cậu sẽ cùng nhau yêu đến hết thế gian này nhé.

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau phải xa người mình yêu. Ở sân bay Taehyung cứ chôn chân mãi, nếu Jimin biết được thì sẽ như thế nào? Jimin khóc, anh không thể bên cạnh dỗ dành. Anh không được nhìn thấy nụ cười làm sáng bừng cả một ngày dài tăm tối, dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp luôn ôm lấy anh mỗi khi bên cạnh nhau.

Khi chỉ còn vài tháng ngắn ngủi, anh không nghĩ mọi thứ lại trôi qua quá nhanh thế này, anh còn chưa kịp thú nhận sự thật với Jimin, nói đúng hơn là anh không thể. Anh nghĩ cậu sẽ không chịu đựng được, Jimin của anh rất mạnh mẽ nhưng anh không muốn người anh yêu gục ngã khi biết được mọi việc, con người dù có kiên cường đến mấy cũng sẽ bị quật ngã vì những người mà họ thương yêu tan biến. 

Taehyung muốn Jimin của anh mãi mãi là một cậu trai tươi tắn, luôn đón chào tất cả bằng nụ cười xinh đẹp của mình. Bồi hồi nhớ về những kí ức hai đứa đã quấn quýt bên nhau, Taehyung cứ cười suốt vì nó đẹp lắm, đẹp đẽ hơn vì có Jimin. 

Thấy con trai mình đứng bần thần, có lẽ thằng bé không chịu được cú sốc này, ông bà Kim nhắc nó đi kẻo trễ chuyến bay. Ca phẫu thuật tỉ lệ sống là 50/50, dù không biết là vô vọng hay may mắn nhưng mọi người trong gia đình thà mạo hiểm còn hơn để Taehyung phải bị căn bệnh hành hạ đến khi con trai của hai ông bà lìa xa trần đời này. 

"Cố lên nhé em trai, đừng để Jimin đợi lâu."

Chỉ tiễn Taehyung tới sân bay, Namjoon ở lại coi sóc nhà cửa và trông chừng Jimin. Yêu đương mà đứa nơi đi làm khổ thân già này, nhưng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp, thằng em trai của anh xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất. 

"Trông chừng Jimin giúp em." 

Phải tin tưởng vào tình yêu này nhé Jimin, tao sẽ trở về và tiếp tục yêu mày nhiều hơn. 

Cả đời Jimin chỉ yêu duy nhất một người, và Taehyung cũng vậy. 

"Này này mày ôm tao chặt quá đấy."

Hai đứa nằm ôm ấp nhau trên ghế, đối diện là tivi đang chiếu bộ phim gì đó mà sau khi kết thúc cả hai cũng chẳng biết nói về cái gì, trong mắt bây giờ tràn ngập hình ảnh của đối phương, mọi thứ xung quanh chỉ tạm bợ. 

Tựa vào lồng ngực ấm áp của Taehyung, chợt cậu nhớ kí ức về mùa hè năm ấy, thật quá đau lòng khi người mình yêu trên bờ vực sinh tử mà cậu không thể bên cạnh để cùng đối mặt. Cậu ôm thật chặt Taehyung như sợ anh sẽ biến mất một lần nữa.

Xoa xoa mái tóc mềm mại của Jimin, Taehyung biết cậu đang lo sợ rằng anh sẽ bỏ cậu đi giống như mùa hè năm đó. Bệnh cũng đã khỏi, việc anh cần làm bây giờ là dành cho cậu một tình yêu vô tận.

"Tao không biến mất nữa đâu, mặt trời và mặt trăng không thể bên cạnh nhau nhưng cùng thắp sáng cả trái đất. Vũ trụ bao la, còn tim tao chỉ yêu duy nhất mình mày." 

Sống chung ➙ VMinWhere stories live. Discover now