+1

11.8K 1K 85
                                    

/Tìm phòng trọ/

Kim Taehyung và Park Jimin là bạn thân của nhau?

"Đúng."

Kim Taehyung và Park Jimin là người yêu của nhau?

"Quá đúng!"

Ơ cái mối quan hệ gì ba phải vậy?! Người ngoài nhìn vào hẳn là sẽ rất kì cục, nhưng đối với hai con người kia chẳng phải rất tuyệt sao? Một mối quan hệ vừa mang tên 'tình bạn' vừa mang tên 'tình yêu'. Taehyung và Jimin có thể cư xử thoải mái như những người bạn, hiểu ý nhau, hợp cạ với nhau về mọi thứ và có thể yêu nhau như những cặp đôi, trao nhau nụ hôn nồng nàn, những cái ôm vào những ngày lạnh lẽo, nói những lời ngọt ngào với nhau.

Không phải ai cũng có được cái mối quan hệ như Taehyung và Jimin đâu, khó lắm.

Chúng ta đang sống trong cuộc sống đầy giả dối và đề cao vật chất nhưng hai con người ấy vẫn chân thành với nhau, không ai giấu ai bí mật gì cả. Ôi mối quan hệ ấy sao bình yên quá, ai ai cũng muốn có được.

Taehyung và Jimin là sinh viên năm nhất chuẩn bị lên năm hai, cả hai giờ đang ngồi ở một tiệm cafe, bàn bạc về vấn đề 'tìm phòng trọ' và Jimin là người đưa ra sáng kiến này.

"Sao mày không ở trong kí túc xá của trường?"

Taehyung uống ly nước, nhìn thằng bạn thân đang lướt điện thoại để tìm phòng trọ nãy giờ.

"Không thích, sắp tới tao đi làm rồi nên kiếm phòng trọ." Jimin chăm chú vào cái điện thoại.

"Liên quan?"

"Ở kí túc xá trường phải quy định giờ giấc rủ rồi mai mốt tao đi làm về trễ thì sao? Leo rào để bảo vệ hốt à?"

"Thế rủ tao làm gì?"

"Rủ mày ở chung cho vui, tại tao sợ ma có mày bên cạnh là hết sợ."

Jimin ngừng một lúc quay qua cười với Taehyung rồi lại lướt điện thoại.

Taehyung gật gật tỏ hiểu vấn đề, thiếu hơi nhau sống không được nói đại đi bày đặt. Taehyung bực bội vì mới 8 giờ sáng đã bị Jimin lôi ra tiệm cafe ngồi, bây giờ là hơn 10 giờ mà vẫn chưa tìm được phòng trọ, Taehyung quay qua nhìn khinh bỉ cái điện thoại của Jimin, tìm phòng trọ trong điện thoại thì tìm bằng niềm tin à?

Bực bội lên đỉnh điểm, Taehyung đứng phắt dậy, nắm tay Jimin tính tiền rồi rời khỏi tiệm.

"Ê mày bị gì vậy? Tao chưa tìm được mà! Ôi mất wifi rồi sao tìm đây??" Jimin đang ngồi bình yên thì Taehyung dở chứng nắm tay cậu lôi ra khỏi tiệm.

"Thà tự đi tìm thì mày còn tìm nhanh hơn, còn hơn ngồi dán mắt vào cái điện thoại mà tìm!"

Jimin ngẩn người một hồi thấy Taehyung nói cũng đúng nên ngoan ngoãn im lặng cùng Taehyung đi tìm.

Hai đứa đi tới chỗ này đến chỗ khác cũng không vừa ý. Chỗ Taehyung ưng thì Jimin không chịu vì đắt quá thế là hai đứa cãi nhau, Taehyung đưa ra lí do chỗ này an ninh cao lại nhiều người sống còn Jimin thì bảo thế là chung cư rồi chứ phòng trọ gì. Chỗ Jimin ưng thì Taehyung phản đối kịch liệt vì cơ sở hạ tầng quá thấp, Taehyung ngó sơ qua tưởng tượng đang ngồi thế này cái sập một cái, hai đứa nằm viện chung một phòng cái chắc.

"Đi thêm vòng nữa đi, chắc chắn sẽ tìm được." Taehyung kiềm cơn giận xuống, bình tĩnh lại.

Quả thật ông trời không phụ lòng hai đứa, cuối cùng cũng tìm được phòng trọ. Chủ phòng trọ là một bà lão nhìn chắc cũng 60 nhưng nhìn còn khỏe lắm, hào hứng dẫn Taehyung và Jimin xem phòng trọ.

"Whoaa đẹp quá bà ạ."

Bà lão vừa mở cửa ra thì Jimin đã chạy ào vào, phòng trọ nhìn đơn giản nhưng mang lại cảm giác mới mẻ thích lắm, diện tích phòng không quá nhỏ cũng không quá lớn. Taehyung lúc đầu nhìn dãy nhà trọ của bà lão cũng không thích lắm vì nhìn rất cũ kĩ, đến khi vào phòng rồi mới ưng ý, bà lão vừa lịch sự lại còn thân thiện, mọi người ở đây cũng văn minh.

"Hai đứa chịu không? Ở đây bà chỉ cho sinh viên thuê thôi nên an ninh hai cháu cứ yên tâm."

"Chịu ạ! Chiều nay bọn cháu sẽ dọn đồ tới. " Jimin phấn khích cầm tay bà lão.

"Đây. Chìa khóa phòng của hai đứa." Bà lão đưa cho Jimin hai chìa khóa phòng, một cái chính và một cái sơ cua. Bà lão chu đáo sợ tụi nhỏ làm mất chìa khóa chính nên ai bà cũng đưa hai cái chìa khóa.

"Tiền trọ thì sao ạ?" Taehyung hỏi.

"Hai cháu cứ từ từ, ở vài tuần đi rồi đưa bà cũng được. "

"Vậy sao được ạ, chiều nay bọn cháu dọn đồ tới rồi cháu đưa cho bà luôn." Taehyung để bà lão khoác tay mình, dìu bà lão từ từ xuống cầu thang.

"Tùy các cháu, bà sao cũng được." Bà lão cười, hai cậu sinh viên này ưa nhìn lại còn lễ phép, bà rất thích những sinh viên như thế.

Taehyung đạp xe chở Jimin về kí túc xá thu dọn đồ.

"Này Jimin, mày mới xuống cân à?"

"Ừa, để mày chở con heo như tao thì tội mày lắm nên tao đã giảm được 3 ký." Jimin cười phá lên, rồi vòng tay ôm lấy Taehyung.

"Tao nuôi mày cho đã rồi mày xuống cân, thế tốn công tao nuôi mày." Taehyung đang có ý định chiều nay chuyển qua chổ ở mới xong sẽ mua đống đồ ăn để dụ dỗ Jimin mập mạp trở lại vừa nói vì mới qua chỗ ở mới nên phải ăn mừng. Có ai thấy cả thế giới của đời mình xuống cân mà không xót không? Ai không xót chứ Taehyung đây xót lắm.

"Ê công an kìa!" Jimin chỉ chỉ mấy anh đang đứng kế bên cột đèn giao thông, vỗ vỗ lưng Taehyung ý dừng lại.

"Thì sao? Kệ nó, tụi mình đi xe đạp mà." Taehyung quay phía sao nhìn Jimin, không lẽ đang đi xe đạp phải đội mũ bảo hiểm lên à?

"Đang đèn đỏ kìa mày định vượt luôn để tụi nó hốt à?"

"Ờ tao quên."

Taehyung thắng gấp trước vạch quy định, cười hề hề với mấy anh cảnh sát ý là các anh không dễ gì hốt tụi em được đâu.

Sống chung ➙ VMinWhere stories live. Discover now