+12

2K 255 49
                                    

'truyền thuyết kể rằng nếu nửa đêm thấy bóng trắng đang đứng trước mặt hoặc đi ngang qua, tốt nhất nên tẩu vi thượng sách hoặc vờ lăn ra bất tỉnh.'

Chớp đằng đông rạch ngang trên bầu trời, cái bóng trắng vừa xoẹt qua ở ngoài cửa sổ là gì thế Taehyung? Cảnh tượng trước mắt thật giống trong phim kinh dị, nhân vật chính thường la hét sau đó sẽ bị con ma giết chết hoặc ám, Jimin đúng là có giật mình nhưng cậu chẳng ngu gì mà thét lên vì thế cậu tự thôi miên bản thân rằng đây chắc chỉ là trò đùa của Taehyung.

"Sao mày không ngủ mà đứng đấy?"

Lạy chúa xin hãy nói với con rằng đây không phải là sự thật, Taehyung ở đây vậy cái bóng trắng vừa nãy là ai?

Đi vệ sinh xong bước vào phòng ngủ không thấy Jimin đâu cả, anh đi ra ngoài phát hiện cậu đang ngây ngốc nhìn gì đó ngoài cửa sổ. Taehyung tò mò nhìn theo, chẳng thấy gì cả mà chỉ có màn đêm, tôi và em.

Chợt nhận ra ánh mắt của Jimin nhìn về phía mình rất khác thường, giống như nhìn sinh vật lạ vậy. Hiện đang nửa đêm, xin em đừng hù dọa trái tim nhỏ bé của anh.

"Này Taehyung."

"Hả! Sao cơ?"

Bây giờ âm thanh nhỏ, nhỏ thôi cũng đủ khiến hồn vía lên mây huống chi giọng Jimin lúc này nhẹ tênh.

"Lúc nãy mày có thấy ai đi ngang qua không?"

"...không thấy."

"Vậy nãy giờ mày đi đâu?"

"Tao đi vệ sinh chứ đâu?"

Lúc đang mơ màng cậu cảm giác phía bên kia giường trống vắng, phải mất một lúc lâu hai con mắt mới chịu mở ra, Taehyung không thấy đâu cửa phòng thì mở toang gió lạnh không biết từ hướng nào thổi vào khiến người cậu run lên, mùa hè mà cũng có gió nữa sao? Bụng nghĩ chắc là Taehyung đi vệ sinh một lúc nữa sẽ trở lại ngay nhưng tầm nửa tiếng sau vẫn chưa nghe tiếng bước chân quen thuộc, quái lạ trời khuya thế này Taehyung đi đâu được nhỉ?

Có chút bất an Jimin định nằm đợi thêm vài phút nhưng nỗi lo lắng dâng cao cậu đi tìm Taehyung để rồi chứng kiến cảnh tượng chỉ nên xảy ra trong phim, khi xem các bộ phim kinh dị cậu thường chê bai nhân vật chính bị ma hù sao không chạy ở đó mà la với chả hét, giờ cậu đã cảm được rồi. Dù trong đầu bảo lờ nó đi nhưng cậu cứ đứng chết trân vì sợ quá mà, gặp hai chân có nghe lời chủ đâu mãi run rẩy lên đến toàn thân, giá như ngất tại chỗ luôn có phải tốt hơn không.

"Mày tin trên đời này có ma không Tae?"

Có lẽ do quá sợ hãi Jimin đã không để ý khóe môi vừa thoáng nhếch lên của Taehyung.

"Tao không tin."

Ngước lên nhìn cậu người yêu đang bình tĩnh một cách lạ thường, hình như có uẩn khúc gì ở đây chăng? Không phải Taehyung đã từng, là đã từng nhé, rất sợ mấy vụ ma cỏ này sao? Tuy đã không còn sợ nhưng ít nhiều cũng còn chút dư âm chứ nhỉ?

Tạm thời bỏ chuyện này qua một bên, cậu ngờ ngợ Taehyung có biết gì đó lại muốn che giấu không cho cậu biết đây.

"Mày vừa thấy gì à? Trông mày như muốn xỉu vậy."

Kéo Jimin đứng dậy, Taehyung phủi bụi ra khỏi quần áo của cậu.

"Chắc tao nhìn nhầm thôi, ngủ nào mai tao còn đi làm nữa."

May mà Jimin không hỏi gì thêm suýt chút nữa mọi chuyện lộ ra mất, Taehyung quyết tâm thực hiện vụ này tới cùng không thì kẻ thua cuộc chính là anh.

Một hôm Jimin đang ngồi suy nghĩ về bóng trắng về cửa sổ, xóm trọ này mọi người đều đối xử tốt với nhau không lí nào lại đi chơi khăm trò vô bổ vậy, ở đây không gần mồ mả nào cả càng không có vụ chết người oan khuất suy cho cùng, theo cậu nghĩ chắc chắn có người bày trò và Taehyung có liên quan hoặc biết chuyện gì đó. Đến tối khi anh đã đi làm về nhất định cậu phải làm ra lẽ!

Giống cái hôm kinh hoàng ấy Taehyung lại biến mất, Jimin không hoảng hốt như trước mà cậu im lặng bỗng cậu nghe tiếng 'ầm' một cái, như là ai té xuống thì phải và nó phát ra từ dưới bếp phòng cậu. Không biết can đảm từ đầu ra Jimin nhanh chóng chạy vèo xuống bếp, bật đèn lên cậu bất ngờ khi thấy cái bóng trắng đó đang nằm rục rịch dưới sàn, ma có gì mà có chân chạm sàn với lại họa tiết của bộ đồ ngủ quen thuộc đó cậu chắc chắn biết thủ phạm là ai rồi.

"Cho mày giải thích, nếu không tao sẽ qua nhà anh Yoongi đấy."

Không khí thoáng chốc tĩnh lặng, người nằm dưới đất bắt đầu lom khom bò dậy, gỡ cái vải trắng trùm trên người xuống lộ ra vẻ mặt hối lỗi của cậu người yêu.

Chuyện là Taehyung và hội bạn thần thánh có một vụ cá cược, ai giả làm ma dọa người yêu khóc nức nở sẽ chiến thắng còn thua thì phải phạt tiền. Taehyung ngỡ mình sẽ thắng cuộc nào ngờ đã thấy thua ngay từ lần dọa đầu tiên vậy mà còn cố thử thêm lần nữa để giờ xấu hổ khi Jimin phát hiện này.

"Đừng giận tao mà."

Ôm từ phía sau Jimin, hai tay vòng qua siết chặt lấy chiếc eo gần như không có mỡ thừa của cậu, bây giờ Taehyung nhận ra thật sai lầm khi anh đồng ý tham gia trò cá cược ngu ngốc đó để làm cậu phải hoảng sợ thế này, mà thực ra trông Jimin cũng không sợ hãi mấy.

"Tao không giận mày, từ nay đừng làm vậy nữa, tao không thích đâu."

Xoa xoa hai bàn tay to của Taehyung, cố gắng nghiêng đầu để hôn người lớn hơn.

"Tao hứa với mày sẽ không nữa."

Nhận ra người nhỏ hơn muốn làm gì, Taehyung cúi xuống hôn lên môi cậu.

Người yêu có ngây ngô ra sao thì đừng nên làm quá mọi chuyện, bình tĩnh dùng sự dịu dàng trưởng thành nơi mình mà thuần hóa bản năng trẻ con của người ấy. Con trai ai mà không có máu háo thắng chỉ là nên áp dụng đúng trường hợp nhé, có người yêu tâm lý như Jimin và biết sửa sai như Taehyung thật tuyệt đúng không?

mốc

không biết có ai còn nhớ bộ này không ;-;

Sống chung ➙ VMinDove le storie prendono vita. Scoprilo ora