Con mèo nhỏ của những giấc mơ.

26 2 0
                                    

Thời điểm Khiết Tử nghiêm cẩn tại lớp học làm bài kiểm tra thường xuyên cũng là lúc mùa thu trôi qua được phân nửa. Khoảng trời ngoài khung cửa vừa cao vời vợi lại trong vắt như đôi mắt trẻ thơ chưa nhiễm bụi trần. Khiết Tử làm xong bài liền nhoài người nằm sấp trên mặt bàn, lòng khẽ buồn bực nhìn tia nắng lấp lóe xuyên qua mấy nhành cây lơ thơ phiến lá chiếu thẳng vào góc bàn. Vốn dĩ vị trí này thật hợp lý để chợp mắt, không khí mát mẻ khi có khi không mượn sức gió tràn cả vào phòng, thế nhưng cứ mỗi khi cậu nhắm mắt lại, mi mắt lại bị sóng ánh sáng trong suốt kia lấp đầy. Cậu khẽ xoay người vùi mặt vào cánh tay, tự hỏi không biết bao nhiêu ngày nữa thì đến Trung thu. Không biết cây hồng ở nhà đã sai quả chưa, mà có khi cũng rực rỡ một góc sân rồi cũng nên. 

Giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng mơ màng, Khiết Tử lững thững đứng dậy thu bài rồi quay về định bụng chợp mắt một lát. Giờ giải lao đến cũng nhanh mà đi cũng vội, phòng học rộng rãi chẳng mấy chốc vắng hoe, cậu thở dài một hơi như giải tỏa căng thẳng rồi áp má vào mặt bàn lành lạnh, trong âm gió xì xào khe khẽ của các bạn cùng lớp mà nhanh chóng thiếp đi. Dạo gần đây cậu hơi khó đi vào giấc ngủ, có lẽ là bởi vài câu chuyện ban ngày cứ bám riết quanh quẩn chẳng tha, thế nên đêm nào Khiết Tử cũng mộng mị. Hương trà thanh thanh quyện cùng hồng ngọt dịu nhẹ cuốn mất tâm hồn lửng lơ trong giấc ngủ cạn khô của cậu, vài hình ảnh chồng lên nhau, có trắng ngà, có đen thẫm, xanh xao trong vắt, tất cả ngợp giữa ngọn lửa rực rỡ đỏ thắm mang trái tim màu xanh sẫm điểm hạt trắng mà Khiết Tử thầm nghĩ phải chăng là giọt nước mắt của đại dương? Cậu nghe tiếng tim mình mỗi phút liên hồi đập vào màng nhĩ xen kẽ với hơi thở dồn dập vội vã không yên. Khung cảnh màu sắc bị khỏa lấp bằng nụ cười sáng lòa của những người đi ngang qua cậu, họ nhìn cậu một cách dịu dàng, hay mãnh liệt, luyến tiếc, và thờ ơ. Đôi tay họ giơ lên chạm khẽ vào nơi lưu giữ trái tim Khiết Tử, ngực trái cậu bỗng chốc rát bỏng như hít phải hơi cay, cậu nghĩ thầm mình nên nhấc chân lên mà đi về phía trước. Cho nên, giữa thước phim mộng ảo kì lạ ấy, cậu ngỡ mình đã đến được cuối con đường, bởi vườn xương rồng xanh thẳm nọ khiến lòng Khiết Tử quen thuộc biết bao. Mơ hồ rõ ràng nơi này có bao nhiêu con đường lớn nhỏ, biết được hướng nào sẽ đưa mình đến địa phương đặc biệt kia. 

[Tiểu Khiết]

[Tiểu Khiết Tử]

Gọi tôi sao?  Có phải đang gọi tôi không?  Không đúng... chẳng có ai gọi mình như thế cả.

[Khiết Tử...]

Thân hình lay động mãnh liệt, trời đất chao đảo, lộn ngược khiến cậu muốn nôn. Bầu trời vàng nhạt rạch ra một vết nứt thật dài, Khiết Tử thấy mình bay vút lên rồi rơi vào hố sâu xám xịt lạnh lẽo.

[ Tiểu Khiết Tử ...đừ...]

" Nè, Khiết Tử!!! dậy đi, dậy đi"

Mạnh run một cái, Khiết Tử thảng thốt giật lùi về phía sau, cậu ngẩng mạnh đầu lên quan sát xung quanh một chút. Tiếng rì rầm quen thuộc, hương vị quen thuộc, khung cảnh nhòe nhoẹt dưới đôi mắt thấm ướt mồ hôi dần trở nên rõ ràng. Cậu ngả người dựa vào bức tường bên cạnh, cảm xúc mãnh liệt cùng cực chưa kịp vơi đi khiến gương mặt Khiết Tử có chút đờ đẫn. Thở dốc xoa xoa hốc mắt khô nhức, cậu khẽ hỏi người đối diện.

[ĐM] TÌNH NƠI CUỐI PHỐ.Where stories live. Discover now