Nếu kẹo bông có vị cà rốt.

35 2 0
                                    

Đầu giờ chiều thứ bảy, nắng trải dài nửa con đường đầu phố, tia nắng trong suốt nóng nảy sấy khô cả lớp nhựa đường mới phun hôm qua, mùi nhừa nhựa tê buốt xoang mũi cứ váng vất hoài trong không khí chẳng chịu đi rít qua khe cửa. Gió nhè nhẹ khi có khi không đẩy đám lá khô tiến về phía trước, lá khô giòn tan ma sát thềm xi măng từng chút tiến ra giữa đường. Rồi gió lại ngừng thổi, chúng cứ lắc lư khẽ động mà chẳng nhích thêm được chút nào nữa. Mớ lá nhỏ hoặc ngửa mặt hiếu kì ngắm sợi nắng xuyên qua lỗ thủng của mảnh lá xanh trên cây, hoặc úp sấp tránh cái bỏng rát như co quắp cả thân người.

Cái gáy của Khiết Tử  bị hun tới đỏ bừng, cả tấm lưng dưới ánh nhìn xuyên thủng của mặt trời mà nhanh chóng dính chặt vào vạt áo. Cậu ngồi nép vào bóng mát ít ỏi của mái hiên nhựa, quệt đi từng giọt mồ hôi trượt dài làm mái tóc cậu lấp lánh. Trời vào thu đã lâu nhưng không phải lúc nào cũng lạnh, ít nhất là với thị trấn họ đang sống. Mọi ngõ ngách hơi thở thiên nhiên có thể vươn tới đều được rót vào thứ không khí hòa trộn của nắng và sương. Không giống với ly sinh tố đậm đặc thuần lạnh, phố xá nơi đây hay được ví như bát cà phê loãng mà người trẻ mới tập tành vào đời tự thưởng cho mình. Đổ vào nhiều nước sôi, rồi mới thả thêm đá. Đá tan nhanh mà vị cà phê thì lúc lạnh lúc nóng, hương vị không tệ nhưng cứ hời hợt, thờ ơ y hệt đứa nhỏ khó chiều. Những viên đá va vào nhau, chiếc muỗng dài gõ gõ vào thành bát, nhiệt huyết sục sôi hòa tan những lạnh lùng cuộc sống, chỉ trong chốc lát thôi vậy mà lao xao trong lòng.

Cậu cúi xuống nhìn bóng đen in trên thềm xi măng xám liền bật cười: "Đứng yên! Đứng yên!"

"Tôi có phải cái ô đâu?"

Dúi cuống lá xanh mướt vào tay Khiết Tử, người lạ chen chúc với cậu che chung chỗ mát. Lá sen thoang thoảng mùi vị tươi mới, mang lại cảm giác trong trẻo y hệt những đêm xuân. Khiết Tử áp chiếc lá vào má, mắt lim dim, cậu tưởng như nghe thấy thanh âm của những giọt nước rơi, tí tách tí tách, trượt dài khắp cơ thể. Trời trong xanh, nắng ngòn ngọt, chiếc xích đu đong đưa, niềm vui của những điều nhỏ nhặt hóa tiếng cười giòn tan của bọn trẻ- trong vắt mà cũng rực rỡ bao khát vọng chờ mong. Có bao mùa Tết đã trôi qua mà cậu không còn thấy chúng nữa? Hồi tưởng một chút hương vị mình đã từng trải qua trong  trang sách- mùi bánh trái thơm thơm, vị ngọt nồng của nồi mứt gừng, khói xám đột nhiên xộc vào không khí...Bàn tay dịu êm xoa lấy mái tóc mình, vạt áo bay bay của người trong đêm xuân, cảm giác nhộn nhạo quặn thắt cả ruột gan bởi nỗi chờ mong trộn lẫn cùng nỗi lo sợ mùa xuân kết thúc cứ cuộn trào mãi chẳng dứt. Vậy mà giờ đây, vì lẽ gì trái tim cậu lại siết lại vì nỗi bâng khuâng. Mùa xuân bỗng dưng tiến vào cuộc sống họ thật mạnh mẽ mà cũng tàn nhẫn biết bao...

" Nè ! ngơ ngẩn gì vậy? Tôi đói bụng lắm lắm luôn rồi á."

" Tôi đãi cậu ăn bánh bao ha? Bánh bao ngọt được không?"

" Ừm ừm, tôi muốn nhân dừa ấy."

"Ừ..."

Cậu có hẹn với" người bí ẩn", người hay nói những điều ẩn ý và làm cậu bí rị ngay từ câu đầu tiên. Thế nhưng mặt khác, tâm hồn cậu tự do mỗi khi ở cùng người ấy- tự do theo kiểu hoang dã và có chút thác loạn. Đôi khi Tiêu Dương thấy hốt hoảng với thế giới mà không biết mình đang tỉnh hay mê mỗi lúc bước vào, bởi với một chàng trai chưa đủ kinh nghiệm trường đời mà nói, giữ đầu óc tỉnh táo trước những điều quái lạ thật tốn sức biết bao. Dù vậy, những mảng đối lập trong tâm hồn cậu lại yêu thích đến si mê tất cả mọi thứ ấy, sự tồn tại ấy như một lẽ tự nhiên do con người tạo ra, mì nước phải đi cùng nước súp, ra đường phải mang theo túi, trời nóng thì dùng máy quạt, hay là trời lạnh nên đeo găng tay.  Tuy nhiên, con người cậu lại không đi theo lối mòn "tự nhiên" kia, cậu có thể bỏ vào cặp chiếc ô khi được báo trời có mưa, cũng có thể mang xăng đan vào mùa mát mẻ, thế mà khi những cơn mưa đầu mùa ập xuống đôi vai mình, cậu lại lựa chọn cách mặc kệ mà bước đi, để gốc cây nho nhỏ trong lòng được tắm mát trước khi muộn màng mang xanh tươi đi đâu mất, mà khi ấy không chừng bao ngông cuồng tuổi trẻ cũng dần dà dịu đi.

[ĐM] TÌNH NƠI CUỐI PHỐ.Where stories live. Discover now