Cứ như vậy, tôi biết... thu qua rồi...

38 3 0
                                    

 Như vậy, anh và cậu quen biết nhau được hai tháng. Trong khoảng thời gian đó, họ nói chuyện với nhau không quá 20 câu, cậu vẫn đều đặn đến vào mỗi chiều thứ sáu cùng chủ nhật. Khiết Tử sẽ ngồi lì ở góc bàn quen thuộc mà giờ đây được xem là cố định. Nơi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ, không quá tối và cường độ nắng vừa phải. Vẫn là vài mẩu hội thoại cụt ngủn mà hầu hết do Khiết Tử bắt đầu.Cuộc sống tiếp nối bởi những tách cà phê thơm ngát hay vô tình là một cốc cacao vị rượu.Cậu nhận ra, cho dù bản thân không hề nói nhưng anh vẫn theo cách nào đó thần kì biết được cậu muốn gì. Như thể, trong đôi mắt sâu thẳm ấy là hàng ngàn những tinh thể trong suốt, xuyên thấu qua tâm can người khác. Một cách lặng thầm mà chiếu rọi tâm hồn họ.

Thật ra vẫn phải nói chàng thanh niên trẻ này có chút tùy hứng. Thuở ban đầu, thích đến liền đến, rảnh rỗi sẽ tạt ngang, buồn chán cũng ghé vào. Thậm chí có khi hai, ba ngày liền liên tục xuất hiện. Đừng hỏi vì sao, bởi vì cậu càng không biết. Đôi chân cứ vô thức mà bước. Đến lúc ngẩng lên đã thấy mình ngây ngốc trước cánh cổng trắng rồi. Tiêu Dương thi thoảng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn là dấu nhẹm đi chúng, cảm giác tất cả chỉ là giọt nước rơi trong không trung rồi biến mất. Có điều, nếu cậu tùy tiện đến đến đi đi như vậy,chỗ ngồi ưa thích đôi khi lại không còn nữa. Anh vẫn luôn im lặng nhưng cái gì cũng thấy. Tỉ như việc bị mất chỗ ngồi, cậu trai trẻ mặc dù sẽ cười cười rồi tìm bàn khác. Chỉ là dáng vẻ ngây ngẩn lúng túng cùng chút gì đó tiếc nuối vẫn hiện hữu. Mái đầu màu tía không nhịn được xoay xoay liếc nhìn về chùm tử đằng lấp ló, hòa cùng nắng dịu dàng đến vậy. Cho nên...

  - Đừng nhìn nữa, cà phê đều nguội cả rồi.

  -  Ô?! Ừm...

 - Nếu muốn thì sắp xếp giờ hẵng đến. Cậu cứ như vậy, tôi cũng không có cách nào giữ chỗ.

Khiết Tử hơi ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn anh.Người này...  Xấu hổ vì suy nghĩ của mình bị phát hiện, cậu lúng túng muốn dời tầm mắt nhưng mà rốt cuộc vẫn chú mục lên người kia. Tâm hồn như bị câu mất.

 - Phát ngốc cái gì? Đồ uống tôi làm không phải để ngắm.

 -  A... xin lỗi...

Gãi đầu cười hiền, Khiết Tử vội vàng uống một ngụm, hương vị không quá đậm, vẫn là Espresso nhưng lại dịu hơn một chút- là Americano. Có người gọi nó là sự phá vỡ những quy tắc chuẩn mực vốn có, họ không thích cũng không thường xuyên muốn thử chúng. Giống như không phải là truyền thống liền không chấp nhận được, không phải là khuôn mẫu định sẵn liền bỏ qua một bên. Số người đó... hơi cố chấp, sống đúng với niềm tin của bản thân mình. Như vậy không sai. Chính là số còn lại, dễ dàng chấp nhận những đổi mới, Espresso cũng được, Americano cũng chẳng sao, thay đổi một chút, sáng tạo một chút, cuộc sống vốn phải như vậy. Muốn nếm trải tất cả những điều lạ lẫm, thử hết tất cả những thứ chỉ từng nghe qua. Không phải là phá mất cái vốn có, tựa như loại cà phê này, nó vẫn giữ được hương vị truyền thống, nó chỉ là muốn vươn xa để có một cái tên cho riêng mình mà thôi. Cứ phóng khoáng một chút, tiếp nhận thay đổi của thời gian, biến động của cuộc đời.

Còn Khiết Tử, cậu đơn giản chỉ muốn thưởng thức hết hương vị cà phê Ý, muốn thông qua thứ hạt thơm lừng màu nâu nhạt ấy có thể cảm được văn hóa cùng con người. Khiết Tử hay chìm đắm trong những trang sách. Họ viết về những miền đất xa lạ, về vài thứ thú vị mà chỉ có trải nghiệm mới có thể hiểu rõ được. Họ còn mang cả những suy nghĩ cá nhân vào trong ấy. Cảm giác rất thực, cậu thấy tựa như mình đang đi trên những con đường trải nhựa, băng qua vài ngõ nhỏ cũ kĩ xa xưa, hay là thư thái ngồi trên băng ghế trống nơi công viên mỗi chiều thứ sáu. Khi ấy, mọi thứ bình lặng hơn, thảm có cũng xanh hơn và nắng lại vàng hơn cả. 


Một buổi chiều mùa hạ, Khiết Tử mệt nhoài thả mình trên chiếc ghế dài trong phòng, nắng ngọt ngào lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Sắc mật ong chiếu rọi vào góc bàn học, ánh lên màu bạch kim của tựa sách đang đọc dở. Dạo gần đây chàng trai trẻ không hay tìm hiểu về nước Ý nữa, tạm dừng lại giấc mơ về cà phê cùng miền đất xa xôi ấy, cậu muốn tìm đến cái gì đó sâu xa hơn trong tâm hồn. Căn phòng nằm ở tầng hai, cuối phố. Từ góc này nhìn ra có thể thấy cả dãy dài nhà cửa san sát nhau, cao thấp đồng đều. Màu vàng hoài cổ phủ đều trên mái ngói đỏ tươi, vài mái nhà xanh rêu phủ kín.Nắng chạy dài đến cuối con đường. Đó chính là lí do cậu thích căn phòng đến vậy, tuổi thanh xuân vội vã có một người lại muốn quay về với những điều cũ kĩ, trong cái sôi nổi nhiệt tình mang theo chút tĩnh lặng vô thường. 

Phòng bên văng vẳng bài hát từ radio. Cậu nhắm mắt, lắng nghe thứ âm thanh đặc trưng ấy. Loại âm sắc chân thực mà trên vô tuyến không hề có. Rồi cậu lại nhớ, hình như mình cũng có một cái như vậy. Là loại radio đời đầu, từ thời cậu còn bé tí. Chiều chiều cuối tuần, khi đám trẻ con chạy chơi nô đùa, Khiết Tử lại ngồi cạnh ba. Nhà không có cổng, chỉ có hàng hiên trải dài cùng chiếc võng đung đưa. Trên radio phát lên những khúc tình ca châu Âu thập niên 80, nhịp nhàng, sâu lắng. Khiết Tử ngồi xếp bằng trên đất, dõi mắt theo giọt nắng đuổi bắt giữa thinh không, nắng trong vắt đậu trong đôi đồng tử nâu sậm non nớt. Những ngày như thế thật lộng gió, gió mang theo hương hoa phong lữ dịu dàng, gió cuốn đi những câu hát cũ kĩ mà ấn tượng, gió hòa tan vị kem dưa mát lạnh đến xiêu lòng. Kỉ niệm tuổi thơ cứ như vậy lặng yên trôi qua...  

 [Gọi tên em buổi sớm mai trong vắt

 Nắng nhẹ nhàng hôn khẽ lên làn môi

Tiếng hoa rơi âm thầm trong tĩnh lặng

Cứ như vậy, tôi biết... thu qua rồi...]

Lẩm nhẩm vài câu hát quen thuộc, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên hài lòng. Hôm ấy là cuối tuần, cậu phá lệ, không đến tiệm cà phê nhỏ. Chàng trai trẻ ấy đang chìm đắm trong những kí ức bụi mờ của mình. Ngọt ngào có, dịu dàng có mà đau đớn cũng cứ như vậy qua đi. Phòng bên cạnh tiếp tục vang lên vài câu hát xưa cũ. Ngoài kia, nắng vẫn chưa tắt. Đậu lại trên hàng mi dài như tiếc nuối, ưu tư... mà trong đôi mắt nhắm nghiền ấy, lại cũng chỉ còn những mảnh nhớ nhung sâu thẳm. Không gian dần vắng lặng, chỉ còn đâu đây âm thanh lanh lảnh của quán mì gõ lâu đời. Mà ở đâu đó bên kia góc phố, có một con người cứ im lặng chờ đợi ai kia.

P/s: Mấy dòng trên đây chỉ là cảm nghĩ, cách nhìn của riêng au về cà phê cũng như cuộc sống. Văn nhiều thoại ít. Toàn nắng với chả gió =..= . aizzzzzzz. Hy vọng nếu các bạn có thể cảm được nó, hãy nhẹ nhàng mà lướt qua =)


[ĐM] TÌNH NƠI CUỐI PHỐ.Where stories live. Discover now