Màu trời của Tiểu Hạ.

24 2 0
                                    

Khu nhà của Tiêu Dương được bao phủ bởi tầng không khí vô cùng tĩnh lặng, mỗi một giọt sương rơi xuống đất, hay cả tiếng sàn sạt của mấy cái lá khô lung lay trên nền xi măng đều đặc biệt sắc nét. Thi thoảng ngồi bên này chậm rãi đọc sách cũng có thể dễ dàng nghe được tiếng chuông điện thoại nhà sát vách đổ dồn dập, từng tiếng một lúc rõ ràng, khi vang vọng mơ hồ. Tiêu Dương rất thích cảm giác lười biếng lúc sớm mai, sương dày đặc hòa quyện cùng cái yên ắng đến gai người len lỏi trong từng ngõ ngách, bờ tường nơi góc phố nhỏ, từ từ từng chút một thâm nhập vào ngôi nhà cà phê không chút nào ồn ã. Khi ấy nắng ấm áp lan khắp mọi nơi, vuốt ve vài cánh hoa nho nhỏ hỗn loạn trước gió. Vô số giọt vàng ươm khẽ khàng di động giữa thinh không ngập tràn bụi mờ, tràn cả vào ban công xanh mướt những dây leo bìm bìm. Tiêu Dương nằm dài trên chiếc ghế xếp ngoài ban công, cảm nhận từng tấc da thịt lạnh lẽo của mình hấp thụ độ ấm vừa phải của ánh mặt trời. Mấy ngón tay thi thoảng lại đung đưa nhịp nhàng để tia sáng xuyên qua kẽ tay, chậm rãi in dấu loang lổ lên nền gạch trơn mát. Từng chút một, dịu dàng như vậy, bình yên đến thế, vỗ về đôi mắt còn mơ màng ngập nước lần nữa chìm vào cơn say.

Cuộc sống mà anh đang có như một dòng sông ẩn mình dưới tàng cây rậm rạp chốn rừng sâu, yên ả trôi không hề dừng lại. Ngày ngày hưởng thụ một chút những niềm vui nhỏ bé, vụn vặt. Anh cho rằng mỗi phút giây trôi qua đều đáng giá, còn kỉ niệm lại như một thứ đồ cổ vùi sâu dưới lòng đất, bình thản chờ đợi người khác đến khai quật. Càng kéo dài càng không thể ước lượng nổi gía trị của nó. Người ta cứ hối hả chạy đến chạy đi như con thoi giữa dòng đời một cách chật vật, họ hướng về phía trước lại chẳng bao giờ muốn dừng lại nghỉ ngơi. Cho đến khi những thứ phù du kia vắt cạn sức lực mình, ngoảnh lại đã thấy một tầng bụi mờ che lấp từng chút một niềm vui cùng kỉ niệm, không có tiếng cười xuất phát từ nội tâm, cũng chưa từng tồn tại những người sát cánh bên mình mỗi khi chênh vênh vấp ngã. Như thế... Vòng tròn quan hệ thì cứ rộng dần theo năm tháng, mà thực chất lại trống rỗng hiu quạnh đến vô tình. Thời hoàng kim của tuổi trẻ một khi trôi qua sẽ chẳng bao giờ chảy ngược lại, chút đẹp đẽ ấy ẩn sâu lại ẩn sâu, rồi từ từ biến mất. Cho nên mặc kệ cái nóng bỏng sôi sục đến phỏng tay ngoài kia, Tiêu Dương vẫn cứ ôm lấy cốc trà với độ ấm vừa phải mãi chẳng bao giờ nguội lạnh của mình, bình đạm qua ngày mà mỉm cười thanh thản.

Quỹ thời gian làm việc của Tiêu Dương bắt đầu từ 3h chiều đến 12h30 sáng. Sở dĩ mở trễ như vậy bởi vì, anh cảm thấy càng về khuya, người ta lại càng trở nên thành thật, họ sẽ bộc lộ rõ ràng nỗi cô đơn không dễ gì nói ra được. Chỉ có màn đêm tựa như đôi mắt trải đời sắc bén mới có thể khiến cái yếu đuối bị dồn nén đến ngộp thở kia được phóng thích. Hiển nhiên, bản thân anh cũng yêu thích cái lặng yên của màn đêm u ám. Bốn bề tối tăm mịt mờ, chỉ có mỗi ánh đèn đường yếu ớt nhạt nhòa trong hôn ám, cả mấy nỗi cô đơn sầu thương hoài niệm nữa. Tất cả như muốn nuốt trọn linh hồn lẫn niềm hy vọng mà họ cố gắng nhuộm vàng vào ban ngày một cách cầu kì lẫn hời hợt.

Tiêu Dương im lặng ngước nhìn chiếc đồng hồ hình thù kì dị đung đưa trên bức tường xanh lam. Đầu ngón tay trắng xanh nhịp nhịp lên bàn đồng điệu với tiếng tích tích có quy luật như muốn ăn mòn ý thức. Đồng hồ điểm 12h đúng, anh mỉm cười nhắm mắt lắng nghe thanh kim loại của chuông gió leng keng va đập vào nhau hữu ý vô ý. Gió đêm lùa nhẹ vào cánh cửa thông gió bên trái căn phòng, thổi bay cánh hoa tử đằng tím ngắt chao đảo giữa không trung rồi đáp xuống đất. Dường như cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ, còn anh lại nghiện thứ âm thanh dễ khiến con người ta phát điên này một cách vui sướng. Khẽ mỉm cười, chàng trai chống cằm nhìn ra ngoài sân, thì thầm với chính mình:

[ĐM] TÌNH NƠI CUỐI PHỐ.Where stories live. Discover now