Vô tư.

39 3 4
                                    

 Cuối cùng mùa hạ cũng qua đi, cơn mưa phùn hôm ấy cuốn trôi những lớp bụi mờ nhạt trên cánh hoa phong lữ, vậy mà mùi hương dịu dàng kia vẫn chẳng thể nhạt bớt. Cũng giống như chút kỉ niệm của Khiết Tử vậy, lưu luyến không rời. 

Vác balo ra khỏi phòng, Khiết Tử chậm rãi đi dưới làn mưa bụi buổi sáng, sương sớm cùng mưa làm đỉnh đầu cậu lành lạnh. Điều này cũng chẳng khiến cậu bận tâm. Và mặc dù có mang theo ô, Khiết Tử vẫn muốn đi như thế. Nó khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Dừng xe trước tiệm bánh mì khá lâu đời, hai bên vách tường nơi cửa chính phủ một tầng dây leo xanh mướt, tường đá màu xám bạc lấp lánh những hạt vụn đá li ti, mỗi khi nắng chiếu vào lại lập lòe phát sáng. Bảng hiệu gỗ khắc chữ nâu sắc nét có chút phai màu, cho dù vậy nó vẫn đặc biệt theo cái vốn có của mình. Một kiểu độc lập chẳng giống với những chỗ khác. Nó cũ kĩ, Khiết Tử cũng thích cũ kĩ, và vị bánh mì ở đây cũng mang chút gì đó xa vời, hoài niệm. Nán lại trước cửa vài giây chờ đợi cánh cửa mở ra mang theo  mùi hương nhàn nhạt của bơ và những chiếc bánh mì Pháp được nướng tới. Cậu nhận ra dường như mình đã nghiện nó mất rồi.

Vươn tay mở cửa định bước vào lại vô tình chạm phải một bàn tay khác.  Làn da lạnh lẽo khẽ lướt qua tay cậu rồi nhanh chóng rụt lại. Khiết Tử quay sang nhìn theo quán tính. Chợt cậu mỉm cười. 

 - Chào buổi sáng.

 - Ừm... chào buổi sáng.

Tiêu Dương đút tay vào túi áo, điềm tĩnh đáp lại. Khóe môi kéo lên một nụ cười mờ nhạt, đáy mắt trong suốt phản chiếu chút nắng nhẹ không rõ là vui hay buồn.

Không gian ấm áp đặc quánh vị bơ đường khiến cả hai cảm thấy thoải mái. Khiết Tử mua vài chiếc bánh sừng bò, một cốc chocolate nóng rồi bước ra ngoài chờ anh. Bóng lưng Tiêu Dương cao gầy qua lớp cửa kính lại trở nên mong manh lạ thường. Anh khoác một chiếc áo màu kaki dáng dài , mấy ngón tay thon nhỏ lộ ra khỏi tay áo rộng thùng thình trông rất đáng yêu . Cậu nhớ lại những lúc bản thân mình như thôi miên vào những ngón tay ấy. Khớp tay tinh tế lộ rõ dưới lớp da trắng xanh, vài đường gân yếu ớt ẩn hiện mỗi khi dính bọt nước lại trở nên cực kì xinh đẹp.

Tiêu Dương đẩy cửa ra,  ánh nhìn họ chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi. 

 - Cậu chưa đi sao?

 - Ừm... có thể đi cùng nhau không?

 - Ừ.

Hai người sóng vai nhau bước đi trên vỉa hè trải sỏi. Khiết Tử thi thoảng lại quay sang nhìn anh, lần đầu tiên cậu được ngắm người kia kĩ như vậy. Lông mi Tiêu Dương rất dài, che đậy một đôi mắt trong suốt màu khói nhạt. Đôi mắt đượm vẻ sâu xa huyền bí, nó khiến người khác trở nên ám ảnh, vấn vương, làm cho họ mỗi khi nhìn vào lại phải thôi thúc bản thân mình nên làm gì đó. Có thể là tìm hiểu cũng có thể là dứt ra... chỉ vì nó thật sự quá mê hoặc, nếu đã bước vào rồi sẽ không thể nào quay lưng được nữa... Khiết Tử đã nghĩ như vậy, cậu cũng thích nhìn vào nó, thích cách nó chú mục vào một cây xương rồng be bé hay những hạt cà phê màu nâu. Bởi những khi như vậy, cái lành lạnh trong ánh nhìn kia bỗng dưng dịu bớt. Để rồi sau vài lần ánh mắt họ chạm nhau, cậu lại tự hỏi có gì ẩn sâu trong đôi đồng tử xinh đẹp ấy, quá nhiều ý nghĩ hay chẳng có bất kì ý niệm nào? Và bởi vì anh giấu quá kĩ hay do cậu chìm đắm quá sâu mà dần dần hình như chàng trai trẻ này muốn tiến gần hơn một chút nữa, để ngắm nhìn, để thấu hiểu.

[ĐM] TÌNH NƠI CUỐI PHỐ.Where stories live. Discover now