Tử đằng và anh... Cappuchino cùng nắng.

194 4 9
                                    

 Au:  Mona

  Chỉ là vài mẩu chuyện tùy tiện viết trong lúc rảnh rỗi. Nó xảy ra giữa một tên nhóc và chàng trai có mái tóc màu mật ong vào những lúc trời chiều nhạt nắng.

   Thành phố vào hạ cùng cái không khí hanh hanh mà âm ẩm, trời vẫn sẽ mưa và cũng sẽ nắng. Chỉ là quy luật thất thường như vậy khiến cho ai cũng dè chừng. Không phải họ không thích mùa hạ, họ chỉ không thích sự đỏng đảnh khó chiều của thời tiết mà thôi. Nghe nói gió hè mát lắm, nó mang hương muối mặn biển khơi, đem theo cả tiếng sóng rì rào và cả âm thanh của những hạt cát va vào nhau nhảy múa. Khiết Tử đạp xe ngang qua con hẻm nhỏ lạo xạo sỏi đá rồi tiến ra đường nhựa. Chàng thanh niên mang nét tươi mới sảng khoái của tuổi xuân, vạt áo sơ mi tung bay theo từng cơn gió và trên mặt luôn ẩn hiện một nụ cười. Sắc cam nhạt phủ đều trên đôi vai có chút non nớt của chàng trai ấy, lấp lánh chiếu rọi vào mái tóc màu tía ảo diệu lạ kì. Tổng thể lại khiến cho người ta vui thích, bất giác cảm thấy chút oi bức ngày hạ cũng không tệ chút nào. Qua bao nhiêu khúc cua, bao nhiêu ngôi nhà san sát mái đỏ, cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nơi góc phố. Cậu đẩy cửa bước vào không ngần ngại, cảm giác như mọi thứ rất quen thuộc, không phải lần đầu tiên, mà là rất nhiều lần trước đó. Phải, Khiết Tử chính là thường nhật lui tới nơi này. Không phải vì anh chàng chủ quán có nụ cười nhàn nhạt thanh khiết đâu, mà chỉ vì cà phê uống rất ngon thôi. 

  Chọn cho  mình chiếc bàn trong góc nơi có thể hướng mắt ra giàn tử đằng leo dọc bờ tường. Khiết Tử nheo mắt nhìn những vệt sáng mỏng manh len lỏi vào thân gỗ uốn éo ấy, từng chùm hoa màu tím rũ xuống, lay động theo gió. Mấy đốm vàng của nắng trộn lẫn cùng chúng tựa vì sao xa. Đây chính là vị trí tốt nhất mà cậu tìm được. Không quá chói cũng chẳng tối mù, nhạc mở vừa phải, tốc độ nhịp  nhàng. Nó là sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng, màu sắc và cả âm thanh. Mọi thứ tuyệt diệu đến độ, ngay từ giây phút đầu tiên, cậu đã "phải lòng" mất rồi. Chàng trai trẻ " phải lòng" cái tĩnh lặng giữa những xô bồ cuộc sống, "phải lòng" sự hờ hững bình đạm khi mọi thứ xung quanh mình đang cố ý va chạm vào nhau, ồn ào, bức bối, mệt nhoài. Vậy thì... cậu chờ mong điều gì nơi nhạt nhòa cuối phố?

  - Của cậu đây.

Đặt chiếc tách nhỏ trắng sứ lên bàn, anh im lặng đưa mắt nhìn mái đầu tía vẫn ngây ngốc ngoài cửa sổ. Chậm rãi, thật lâu sau, Khiết Tử quay lại, ngẩng lên nhìn anh rồi lại nhìn tách cà phê. Mặt trên cùng phủ lớp bột quế, rải rác xen lẫn với cái trắng tinh của bọt sữa, ở thành tách còn vương lại một vòng cung nâu sậm và bọt nổi lên. Thật ra tổng thể đơn giản như vậy cũng đủ làm cho con người ta say mê mãi không dứt. Không phải là hình ảnh gì cầu kì, anh không thích cầu kì. Cái mà vị chủ quán quan tâm chính là quá trình làm ra nó. Có thể trông đơn giản nhưng lại có hơi thở nghệ thuật. Hoàn mỹ như vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thỏa mãn rồi. Là do đầu óc đơn giản hay vì tâm hồn mệt mỏi, sâu xa. Đến lúc nào đó, chạm được đáy sẽ muốn trở về làm con người có chút dễ đoán. Người ta thỉnh thoảng sẽ vậy, có thể cách li bản thân, tạo cho mình khoảng trống riêng để mà nghỉ ngơi thư giãn. Trong bao lâu? Không biết nữa, có lẽ cho đến khi nào đôi tai mình có thể bình ổn để tiếp nhận tạp âm ngoài đó.

 Khiết Tử nhướn mày.

 - Sao lại là Cappuchino?

 - Bởi vì, bản thân cậu cần phải bình ổn trở lại.

 - Có thể nói chuyện không?

 - Không thể. Nhưng mà, cậu có thể ở lại bao lâu tùy thích.

Không khí giữa hai người lại rơi vào trầm mặc. Ngoài khung cửa, gió thổi đều lướt ngang chùm tử đằng gần đó, chùm hoa hơi nhếch lên cao, nghiêng sang phải. Nắng lọt vào đậu lên mái tóc mật ong cùng đôi vai gầy ấy. Có vài cánh hoa tím chậm rãi rơi xuống, cánh hoa mềm mại nhỏ nhoi xẹt ngang mặt Tiêu Dương, không hề chạm vào dù chỉ là chóp mũi. Từng cánh từng cánh cứ vậy lướt cùng chiều lay động của tóc, quần áo trên người anh cũng khẽ phập phồng theo. Bỗng dưng Khiết Tử có ảo giác rằng chàng trai trước mặt chính là thiên sứ... bình lặng, nhàn nhạt. Mà tại sao lại mang theo cả mùi hương dễ chịu đến thế. Làm con người ta xao xuyến, ám ảnh không thôi.

 Nắng khuất, ảo giác cũng theo đó mà tan biến, Tiêu Dương xoay lưng trở về bàn pha chế. Khiết Tử cũng trở lại với tách Cappuchino trầm nhẹ của mình. Sự kết hợp  giữa cái trầm ổn, cùng hương thơm của kem hòa lẫn vị béo sữa khiến cho  tâm trạng thực sảng khoái. Cắm cúi ghi chép, tai đeo headphone. Anh cũng hiểu mà tắt đi máy hát của mình. Bộ dáng lúc làm việc nghiêm túc thu hút như vậy, xung quanh, trên bàn gỗ rơi rớt vài cánh hoa, dưới đất cũng thế. Ánh dương quang trong lúc chiều tà làm sáng bừng thân ảnh cậu. À mà không phải chỉ mình cậu đâu, dường như cả góc phòng xung quanh cũng như vậy mà bừng sức sống.

 Chiều nay, quán cà phê nhỏ nơi góc phố chỉ có một vị khách, nắng đã nhạt dần rồi mà sao trong lòng vẫn thấy bừng sáng. Chỉ là họ không biết chút ánh sáng nhỏ nhoi trong lòng đối phương xuất phát từ mình thôi. Khiết Tử rời đi lúc chập tối, để lại trên bàn mảnh giấy màu xanh nước biển in dòng chữ

 "  Cảm ơn vì tách cà phê, nó ngon và tôi đã ổn. Dù gì tôi cũng không tò mò vì sao anh có thể hiểu được tâm tư tôi lúc đó đâu."

Mọi chuyện đều bắt đầu theo cách nào đó, không ai biết được. Chỉ có thể từ từ tiếp nhận mà thôi... Cậu biết cho dù che giấu kĩ cuối cùng vẫn có ngày nó sẽ lộ diện.


Au: Có thể mọi ng không thích lắm kiểu này nhưng mà tui sẽ theo đuổi kiểu này dài hơi đấy.

Have fun.








[ĐM] TÌNH NƠI CUỐI PHỐ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ