(3)

299 25 0
                                    

Seoul tháng sáu. Trời không nắng mà cũng chẳng mưa.

Thời tiết thay đổi như chính tâm trạng của con người vậy. Buổi đêm dưới mưa, những lời nói ấy cũng là do tâm trạng mỏi mệt vì tập luyện. Giờ thì đỡ rồi.

Nhưng tôi không hề nói những lời nói đó là giả. Điều chúng tôi phải chịu là sự thật. Sự mệt mỏi, sự cô đơn ấy không được bộc lộ dưới ánh đèn sân khấu. Giá như ánh đèn không chiếu gánh nặng ấy lên chúng tôi trong cả đời sống hiện tại.

Tối đó tôi đã về với một cơn cảm nhẹ. Khỏi phải nói, anh quản lí thật sự rất giận. Concert tới mà đến sức khoẻ còn chẳng giữ được. Không thể trách anh ấy được. Công việc của anh là quản lí chúng tôi mà.

Không chỉ anh quản lí, các thành viên SEVENTEEN cũng ngạc nhiên khi thấy tôi. Từ đầu tới chân ướt sũng, giày thì lấm lem bùn đất, khuôn mặt bơ phờ không cảm xúc. Họ nói tôi chẳng giống idol chút nào. Nhưng biết làm sao được, ngày hôm ấy tôi chỉ muốn như thế, thêm một chút nữa thôi cũng được.

Cơn mưa cũng giống như một loại rượu. Ngồi dưới mưa, dường như người ta thành thật với bản thân mình hơn. Và người ngồi cạnh tôi hôm đó cũng khiến tôi giãi bày tâm sự nữa. Như một kẻ ngốc.

Cô gái ấy! Không biết giờ cô ta sống ra sao rồi nhỉ? Sau vụ đó tôi bị quản chặt hơn, cũng vì tôi khá ân hận về những lời tâm sự với người lạ mà lao đầu vào luyện tập. Vì Carat. Vì fan của tôi.

Cho dù chúng tôi có mệt mỏi, chúng tôi cũng không thể hiện ra. "Cùng nhau đi hết cả con đường" chứ.
Hôm nay loạt concert ở Seoul vừa xong. Chúng tôi có 2 tuần để chuẩn bị cho loạt concert ở châu Á. Nhưng làm sao thiếu màn ăn mừng cơ chứ.
Hôm nay tôi đi ăn với 96liner. Woozi, Wonwoo vốn không nổi tiếng với khiếu hài hước của mình, cũng cố gắng pha trò chút đỉnh. Hoshi thì khỏi nói rồi. Cậu ta cứ nhắc mãi về màn solo của cậu ta rồi ngồi cười rinh rích một mình khiến cho Woozi bên cạnh ngứa tay cấu một cái.
Tôi cũng vui. Ít nhất thì cũng được đi du lịch một chút. Xa Seoul một thời gian. Sau buổi đêm hôm đó, Seoul như thể thay đổi một cách diệu kì nào đó, chút gì đó hào nhoáng hơn, mà cũng vô cảm hơn.

Nhưng Seoul chẳng thay đổi gì cả. Người thay đổi là tôi mà thôi.

Tôi cố gắng kể cho 96liner về chuyến đi của tôi, về cô gái ấy. Chúng tôi không giấu nhau gì cả. Nhưng điều đó thật sự sai lầm. Bởi vì Hoshi không ngày nào không nhắc đến cô gái ấy để trêu tôi. Wonwoo và Woozi cũng chẳng khá hơn.

Nhưng tôi hiểu, thật ra trong thâm tâm họ cũng muốn chạy nhảy ngoài mưa như vậy. Để nói thật với lòng mình. Để, dù chỉ một phút thôi, thoát khỏi ánh đèn nổi tiếng. Và khi họ đã nổi hứng làm thì có lẽ có là S.Coups hyung hay anh quản lí cũng chẳng ngăn cản được.

"Ê, thế cô ta đâu rồi?"

Woozi gắp một miếng thịt to bỏ vào miệng nhồm nhoàm hỏi. Tôi cau có:

"Sao mà biết được."

"Aigoo, gặp người ta thường xuyên như vậy cơ mà. Tại sao lại biến mất vô lí đến như thế?"

Hoshi ngứa miệng gây sự. Thật sự...chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta.
Tôi cũng muốn biết cô ta ở chốn nào chứ. Người ta không thể quên người đã cùng tắm mưa với mình được.

Bỗng nhiên, cũng giống như lần trước, tim tôi nhảy vọt lên như giật điện. Bóng hình đằng sau quen thuộc đến kì lạ. Mái tóc đen mượt, lông mi rủ xuống nhạt màu.

Bên cạnh cô ấy là một lũ trẻ khiến tôi liên tưởng đặc biệt đến Lũ trẻ đường tàu của E.Nesbit. Ý tôi là, tôi không đọc nó. Cái đó là của Wonwoo và tôi chỉ lướt qua một lần.
Lũ trẻ ấy sống động, và dĩ nhiên, nghịch ngợm. Nhưng cô gái ấy chỉ cười mỉm. Nụ cười ấy có lẽ chẳng xuất hiện nổi trong đời sống của cô, đời sống mà tôi tin rằng không tốt đẹp gì.

Tôi sững sờ, liếc nhìn anh quản lí. Anh vẫn đang ăn. Tôi không thể đứng lên, chạy ra phía đó được. Tôi vẫn là idol.

"Có vẻ Junie của chúng ta bị mất lưỡi rồi."

Wonwoo nói bằng giọng mỉa mai. Cả ba người bạn cùng tuổi của tôi quay ra đằng sau.

Thế đấy. Riêng chuyện hẹn hò của nhau, SEVENTEEN chẳng khác gì bà tám.

"Cô ấy đấy à?"

"Uầy cũng được."

"Cậu...thích mẹ đơn thân à?"

Họ thi nhau hỏi và tôi cũng chẳng buồn trả lời. Thật ra trả lời cũng chẳng để làm gì khi chẳng mấy chốc họ sẽ tam sao thất bản ra đủ các thể loại tin đồn.

Tôi quan sát cô ấy kĩ hơn. Nhìn hiền thật đấy. Thật không ngờ đây là cô gái dữ dội tôi mới gặp mấy hôm trước.

Có lẽ cũng là một phần công việc thôi. Chẳng ai muốn thuê một người làm cáu bẳn, tuyệt vọng cả.

À, trừ Woozi ra.

Tôi phải làm sao đây? Vì là một người nổi tiếng nên tôi ăn chui ăn lủi không kém tội phạm. Thật mệt mỏi. Gặp gỡ người khác cũng khó nữa.

"Ê, thế không định gặp à?"

"Bây giờ làm gì được? Anh quản lí sẽ..."

Ánh mắt của Woozi khiến tôi cứng họng. Cậu ấy quả là một leader tài giỏi.

"Cứ đi đi."

Tôi rón rén đứng dậy đi ra khỏi ghế. Woozi sẽ giúp tôi, tôi biết thế mà. Giúp kiểu gì thì còn là một bí ẩn, nhưng cậu ấy sẽ chẳng thất bại đâu.
Trong quán đang phát bài Let's not fall in love của tiền bối Bigbang. Như một lời cảnh báo vậy. Đừng yêu nhau nhé. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra? Ai mà biết ngày mai như thế nào? Và nếu yêu nhau thật thì rắc rối không chỉ về phía tôi.

Tôi lắc đầu. Sao phải nghĩ về chuyện đó cơ chứ? Vốn dĩ idol đã là một nghề sống vì ngày hôm nay mà. Cuộc sống làm gì có đáp án đúng cho bất kì ai cơ chứ?

"Đừng yêu nhau nhé.
Chúng ta đã hiểu hết nhau đâu.
Đừng hứa hẹn nhé.
Chẳng ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì."

Lời bài hát lại văng vẳng bên tai. Tôi lắc đầu lần nữa. Phải, chỉ có một thứ chắc chắn thôi.

Tôi đặt tay lên bàn, ngay cạnh đôi bàn tay trắng trẻo ấy.

"Xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Tiếng nhạc vẫn du dương.

"Vì rằng anh thích em."

[IMAGINE] Still lonelyWhere stories live. Discover now