(1)

616 35 0
                                    

Seoul tháng sáu. Trời nóng như đổ lửa.

Phải lâu lắm tôi mới ra ngoài một mình. Lịch trình kín mít khiến tôi hết về Trung rồi quay lại Hàn rồi lại sang Nhật. Có lẽ đi máy bay cũng bằng đi taxi hằng ngày.

Không, thậm chí là hơn ấy chứ. Ra ngoài không phải là quản lý lái xe thì cũng là các thành viên SEVENTEEN mà thôi.

Giờ đã là 10 giờ tối mà trời vẫn oi ả. Chắc phải ngang với nước nhiệt đới rồi. Tôi đi dạo sông Hàn, khao khát có chút không khí mát lạnh. Nhưng trời xem ra thích phụ lòng người. Trời không những nóng mà còn chẳng có tí gió nào.

Khỉ thật. Tôi gãi đầu, nhìn xung quanh. Biết thế về kí túc xá ăn gà cho rồi.

Đi dạo chán chê, một mình, tôi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Ăn mì gói chắc sẽ béo và mọc mụn, mặc kệ, một ngày thôi thì sao cơ chứ? Wen Junhui này sinh ra đã có một cơ thể hoàn hảo đàn ông rồi.

Đem cốc mì ra chỗ tính tiền, tôi hững hờ lấy ví ra đưa cho cô bán hàng. Tình cờ mắt với mắt chạm nhau. Tôi giật mình. Là cô ta.

Cô gái tóc đen uốn ấy dường như xuất hiện ở bất cứ đâu tôi có mặt. Nhưng không phải là fan cuồng. Dù gì đi nữa, cô ta chẳng tỏ ý quan tâm tới tôi. Tôi là SEVENTEEN Jun cơ mà. Phải nói kiến thức xã hội hơi kém mới không biết tôi đấy.

Mỗi lần tôi gặp cô ta, cô ta đều đang bận bịu làm một thứ gì đó khác. Khi tôi ở Everland, cô ta trông trẻ. Khi tôi đi ăn với các thành viên, cô ta là thu ngân hay gì đó đại loại thế. Ở 80% nhà hàng mà tôi có dịp ăn. À, trừ những quán ăn ở nước ngoài, ví dụ như quê tôi chẳng hạn. Một sự trùng hợp không hề trùng hợp chút nào.

Nhưng tại sao lại có người muốn một cuộc sống như thế nhỉ?

Từ bé, trước khi trở thành SEVENTEEN Jun, tôi là Wen Junhui diễn viên triển vọng ở quê nhà. Thế nên việc quen với bị săn đón là đương nhiên. Tôi có fan, những người luôn trung thành với tôi, đến sinh nhật thì tặng quà chất thành núi, khi tôi xuất hiện họ hò reo, nói tóm lại, tôi như nguồn sống của họ vậy. Mỗi khi ra đường, mặc dù phải bịt khẩu trang kín mít, tôi vẫn được săn đón, thi thoảng fan lại đòi chụp ảnh, xin chữ ký các kiểu.

Thế nên tôi không hiểu cuộc sống của người bình thường. Sống một cách mờ nhạt, chết một cách mờ nhạt, ngày ngày đi làm rồi lại trở về nhà, lặp đi lặp lại như một cái máy. Không có danh vọng, không có sự sùng bái. Thật tệ.

"Của quý khách tất cả 3000won ạ."

Cô ta nói bằng giọng nhừa nhựa, không cảm xúc. Tôi đưa tờ 5000 won rồi đợi tiền thối. Nhìn kĩ lại cô gái đó. Đôi giày cũ, không đến nỗi quá tệ nhưng cũng sắp sửa hết mốt rồi; quần jeans rách gấu bụi bặm, áo T-shirt mỏng đơn giản. Nhìn cũng hơi có cái mà người ta gọi là thời trang, nhưng chỉ thế mà thôi. Tự dưng tôi cảm thấy tệ vì đồ trên người tôi toàn là đồ hiệu đúng mốt. Nhưng dĩ nhiên tôi không thể vì thế mà lột trần hết được.

"Chúng ta gặp nhau...nhiều rồi nhỉ?"

Tôi mở lời. Nhìn ánh mắt của cô ta, tôi biết mình đã sai lầm.

[IMAGINE] Still lonelyWhere stories live. Discover now