Chương 8

5K 217 6
                                    

Đem một đống mục thảo đã buộc thành bó đến nhà kho, Giới Nghi thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán. Ở mục trường của Vân Thiên Nghị mấy ngày rồi, y cũng dần thích ứng với cuộc sống thực ở nơi này, ngay cả Thiên Nghị cũng khen y có tố chất, khác hẳn với vẻ bề ngoài.

So với ở Giang Nam thì cuộc sống nơi quan ngoại này không thoải mái chút nào, dù là ai chăng nữa, sinh tồn cũng là thử thách khó khăn nhất. Giới Nghi dần hiểu ra tại sao lúc mới đầu Thiên Dương lại cứ đuổi mình đi rồi. Thú thực, tiểu thư thật sự không thích hợp với cách sống khô khan mà bất biến ở nơi này đâu.

Vốn dĩ y còn lo rằng ở chỗ này nhỡ đâu chạm mặt Thiên Dương, làm hắn khó chịu thì nguy to. Nhưng đã vài hôm rồi, gặp chẳng có mấy ai, lúc này y mới biết quan ngoại mênh mông bát ngát, muốn đụng phải Thiên Dương, căn bản không có nhiều cơ hội như y tưởng.

Đối với chuyện ấy, Giới Nghi cũng thấy mình may mắn, nhưng càng nhiều hơn là nỗi thất vọng tràn đầy trong tim. Cái đêm nồng nhiệt kia, dù y muốn quên đi, nhưng lại càng khiến nó quẩn quanh trong lòng. Cũng như bây giờ, chỉ cần nhàn rỗi một chút thôi, y lại nhớ đến Thiên Dương... Và cái đêm hồ đồ đó.

Trong lúc mơ hồ, Giới Nghi cũng biết trong lòng mình, Thiên Dương đã có một vị trí đặc biệt, chỉ là cho tới bây giờ, y còn không muốn tìm hiểu xem đặc thù ấy có bao nhiêu.

Không, có lẽ chỉ là ảo giác của y thôi, có lẽ vì cha mẹ mất sớm, không nơi nương tựa, không có chỗ nào cho y ấm áp thương yêu, y cô đơn lâu rồi, cho nên mới vội vã tìm kiếm một phần quan tâm không vụ lợi, một phần ấm cúng đã lâu không có.

Nhất định là như vậy! Giới Nghi tự an ủi. Nếu không thì bảo y làm sao đối mặt với sự thực là mình có lẽ đã yêu một nam nhân? Nhất là khi nam nhân đó bị y lừa nên mới chăm sóc quan tâm y như thế.

Không thể nhớ đến Thiên Dương nữa, không thể lại nhớ tới lúc hắn lo lắng cho mình, không thể cứ ỷ lại vào hắn, từ ngày rời đi, hai người đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Trong lòng cảm thấy đau, chỉ đơn giản là vì sợ hãi sau này sẽ cô quạnh mà thôi, nhưng y không thể sợ được, vì nhất định mai kia còn rất nhiều cô độc trống vắng đi theo y nữa.

Từ hôm nay, y phải sống cho riêng mình.

"Giới Nghi."

Vân Thiên Nghị cưỡi ngựa từ xa tới, khi đến trước mặt Giới Nghi, gọn gàng xoay người xuống ngựa, thân thủ linh hoạt khiến Giới Nghi khen thưởng không ngớt.

Nam nhân ở Quan ngoại hình như thực sự đều rất giỏi cưỡi ngựa! Giới Nghi âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, y cũng sẽ có thân thủ giỏi như vậy.

"Vân đại ca!" Thiên Nghị hơn y mười tuổi, Giới Nghi cũng không thể gọi thẳng tên gã, vậy nên đã điều chỉnh gọi là đại ca.

"Giới Nghi!" Trong thanh âm của Thiên Nghị mang theo khẩn cấp, "Thành thật nói cho ta biết, chuyện Lăng Sương để đệ gả thay, có phải là gạt ta hay không?"

"Sao đệ có thể gạt huynh?" Giới Nghi mở tròn mắt khó hiểu, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Aiz!" Thiên Nghị đi đi lại lại, "Ta cũng tin đệ không gạt ta, nhưng... Aiz, vậy chuyện gì đang xảy ra kia chứ?"

[Đam Mỹ] Cô Dâu Giả MạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ