Chương 3

4.8K 259 25
                                    

Đến khi tới mục trường thì đã sắp chiều tà, nhưng sắc trời hôn ám kia cũng không che lấp được sự tồi tàn của phòng ốc.

Lăng lão gia còn thề thốt bảo Vân gia là bá chủ một phương, xem ra là lừa người rồi. Hay là, Vân lão gia muốn lấy về một nàng dâu không môn đăng hộ đối nên mới nói dối như thế? Thật là đáng thương.

Chẳng hiểu sao, Giới Nghi vẫn không tin một người tâm cao khí ngạo như Vân Thiên Dương lại nói dối về gia cảnh của mình.

Nhưng nếu cha biết người tới thực sự là một 'nam thê' thì không biết phải chịu đả kích cỡ nào? - Nghĩ tới điểm đó, ngay cả Giới Nghi thường ngày ngoan hiền cũng có phần tức giận với Lăng Sương, bực nàng đã làm tổn thương trái tim của một ông già.

Xe ngựa vừa tiến vào mục trường thì gà bay toán loạn, chó sủa ầm ĩ. Thiên Dương quát một tiếng, bọn chúng liền ngừng lại.

Phòng ốc quả như Thiên Dương đã nói, không thấy một chỗ nào ra hồn, thậm chí không có phòng phụ, chỉ có độc một gian, đứng sừng sững giữa trời đất bao la, chẳng chút mỹ cảm nào hết.

Giới Nghi cũng không oán giận. Khi y còn chưa tới Lăng gia làm việc thì nơi ở cũng chỉ bé tí teo, còn nhỏ hơn đây rất nhiều. Nếu chỉ có hai người họ cùng ở thì tin chắc sẽ không quá chật chội.

Huống hồ, Giới Nghi nhìn quanh bốn phía, lập tức thấy yêu mến nơi này. Xa xa là núi cao xanh biếc, gần bên là nước chảy suối reo, một vùng thảo nguyên mênh mông vô bờ... Ở một nơi mỹ lệ như thế, y đâu còn gì đòi hỏi nữa.

Thiên Dương xuống xe, đẩy ra cánh cửa vốn chẳng mấy khi dùng tới. Vì lâu ngày không có người ở nên bên trong ẩm ướt đầy mùi nấm mốc, hoàn toàn trái ngược với không khí trong lành ngoài kia.

"Ở đây là thế đấy." Thiên Dương chăm chú nhìn phản ứng của Giới Nghi, mong chờ sự khinh hoàng và khiếp sợ hiện trên gương mặt y. "Cha và ta cùng đệ đệ - Thiên Hạo, đều ở tại mục trường của Vân gia, tuy rằng lớn hơn nơi này một chút, nhưng nhà cửa cũng vậy thôi. Ta không biết cha viết thư nói với nhà nàng thế nào, nhưng mà-" hắn nhún vai, "Tình hình thực tế là vậy đấy, không có nhà cửa xa hoa đâu."

"Ngay cả mục trường của Vân gia cũng rất nghèo túng, khổ cực vô cùng, thời gian tới e là khó giữ được. Chúng ta sợ cha biết nên vẫn không nói ra." Thiên Dương càng dối càng hăng, "Lần này cha bảo chúng ta tìm một nơi sống qua kỳ tân hôn, nhưng để cha không biết chúng ta chẳng còn nơi nào để đi, đành phải đưa nàng tới đây thôi."

Cha thật đáng sợ! - Giới Nghi cau mày. - Không ngờ cha lại nói dối ghê gớm như thế. Cũng may là người tới không phải Lăng Sương, bằng không chẳng biết sẽ xỉ vả cha như thế nào nữa.

Y xoay người chạy về xe ngựa, sau khi lên liền kéo màn xuống, không biết đang làm cái gì.

Thiên Dương nhìn y hành động, tuy rằng nói là sự việc nằm trong dự tính, nhưng cũng có phần thất vọng.

Đây là sự 'kiên quyết' của nàng sao?

Không bao lâu sau, Giới Nghi lại xuống xe, trang phục đã đổi khác. Y thay bộ trang phục bằng vải thô mà Cúc tỷ đưa cho. Dù Lăng Sương thỉnh cầu y giả trang nhưng cũng không đưa cho y bao nhiêu xiêm y đẹp, bảo là dù sao y cũng không biết dùng, rồi sai Cúc tỷ mang quần áo cũ cho y, không ngờ giờ cũng được dùng tới.

[Đam Mỹ] Cô Dâu Giả MạoWhere stories live. Discover now