"Không có gì!" Giới Nghi sẽ không ngây ngốc cung khai thừa nhận khi y mới tỉnh lại mà nghĩ tới nghĩ lui đều là hắn.

Nếu nói mấy lời đó ra khỏi miệng, y có thể tưởng tượng ra Thiên Dương sẽ lộ ra nụ cười chứa đầy ý vị. Y mới không ngốc thế đâu!

"Vậy ư?" Thiên Dương ngồi dậy, duỗi người, cánh tay còn tê vì hôm qua để Giới Nghi gối vào, nhưng Thiên Dương sẽ không cù lần mà oán giận vì chuyện đó.

Khi tay chân thoải mái rồi, hắn kéo Giới Nghi đang lo lắng nhìn tay hắn, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng tỏa ra ánh sáng mê người kia, từ từ thưởng thức sự thơm ngọt trong đó.

"A nha..." Giới Nghi chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức xụi lơ trong lòng Thiên Dương, từ từ nhắm hai mắt mặc hắn ôm hôn, cả người tan chảy mềm nhũn như không xương vậy.

Chính là cái loại cảm giác thoáng say này!

Đáng ghét! Vì sao nụ hôn của Thiên Dương lại khiến người ta khó thể chống lại, thoáng cái đã mê đảo mình rồi?!

Đáng ghét! Đáng ghét!

Trong mười bảy năm cuộc đời, chưa có người nào khiến y có cảm giác như thế.

Đương nhiên có thể một trong những nguyên nhân là do y chưa bao giờ có kinh nghiệm trong việc này cả. Nếu như... Nếu như y có một chút thôi, sẽ không bị Thiên Dương đùa bỡn thế nữa. Đúng không?

Một lúc sau Thiên Dương mới cho hai người có cơ hội thở dốc. Nhìn cặp mắt như sao sáng đó khép hờ, như giận dỗi lại như xấu hổ, Thiên Dương không khỏi say lòng. Chỉ là, sự ngây ngất đó rất nhanh bị Giới Nghi đập nát!

"Phải tới đâu mới học được như huynh, cách hôn giỏi như thế?"

"Nàng!" Thiên Dương cả kinh đẩy Giới Nghi ra, lại túm cằm y, đôi mắt mơ màng lập tức thanh tỉnh, "Nàng muốn làm gì?"

"Ta chỉ nghĩ..."

"Đừng nghĩ ngợi vớ vẩn!" Thiên Dương quát lên cắt ngang, "Ta không thể để thê tử của mình ra ngoài lăng nhăng được!"

Nói cứ như mình kiên trinh lắm ý! - Giới Nghi phẫn nộ nghĩ, nhưng không có can đảm nói ra.

"Ai muốn lăng nhăng chứ?" Giới Nghi tức giận phản bác. "Ta chỉ muốn nói, huynh..." Mặt y đột nhiên hiện lên áng mây đỏ, ấp a ấp úng, "Cách hôn của huynh rất giỏi, vậy thôi." Tiếng nói của y xuống thấp dần, tới mức không thể thấp hơn được nữa.

Nghe vậy, Thiên Dương đắc ý cười dài, cơn tức vừa rồi cứ thế vọt bay đi.

"Nàng muốn học không?" Hắn thì thầm bên tai Giới Nghi khiêu khích, "Yên tâm, ta sẽ dạy nàng, không phải tới chỗ khác học."

Hơi thở ấm áp khiến lỗ tai Giới Nghi đỏ lên, rụt cổ như muốn trốn. Nhưng chẳng bao lâu sau, y đã rơi vào lòng hắn, đôi tay bá đạo kia không hề có ý muốn buông y ra.

"Huynh..." Huynh cả nửa ngày cũng không nói ra được nguyên nhân, Giới Nghi chỉ đành lắp bắp giận dỗi.

Nhất định là mình mang tính nô lệ bẩm sinh nên mới vô dụng như thế, chỉ biết nghe theo lời Thiên Dương bảo, phản ứng lúc nào cũng chậm chạp. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn mình sẽ bị Thiên Dương ăn sạch mất!

[Đam Mỹ] Cô Dâu Giả MạoWhere stories live. Discover now