Chương 9: Ngựa giống đã nói đâu? (9)

En başından başla
                                    

Nửa nén hương sau, có một cái móc sắt từ bên ngoài tường ném vào, móc lấy nhánh cây cổ thụ to, sợi dây gắn vào móc treo bên ngoài tường, một nha sai vịn sợi dây trèo lên trên cây, lại từ trên cây nhảy vào trong viện. Mà Chu ma ma vừa thấy một màn này liền ỉu xìu, không nghĩ đến Bách Phương Các bà ta tự nhận phòng vệ nghiêm ngặt, lại có chỗ sơ hở như vậy!

Rất nhanh, Phan Ninh cũng dùng phương pháp này tiến vào tiểu viện, nói: "Quả nhiên là thế."

"Cây cổ thụ này sinh trưởng bên ngoài tường, lại cao hơn bức tường, chỉ cần dùng cái móc sắt này, võ giả liền có thể ung dung ra vào trong phủ, cho dù là người tráng kiện không có nửa điểm công phu cũng có thể làm được, chỉ là hơi lâu hơn một chút. Mà cây cổ thụ này lá cây tươi tốt, cho dù là mùa đông cũng ít khi rụng lá, rất có lợi cho người ta ẩn nấp, cũng là một tai họa ngầm. Ngoài ra, bản quan còn tìm được một ít đầu mối trên cây." Hắn lấy ra một cái lá cây khô héo, phía trên có thể thấy loáng thoáng hơn phân nửa dấu giày.

"Từ dấu giày lưu lại mà suy đoán, dấu chân người này chừng tám tấc**, thân cao chừng năm thước tới năm thước tư*, tám chín phần mười là nam tính."

[*]Tám tấc: tầm 26,4cm

[**]Năm thước tới năm thước tư: tầm 1m65 ~ 1m78

Phan Ninh chỉ chỉ cây cổ thụ lại nói: "Bản quan từ trên cây và phụ cận bên ngoài tường đều phát hiện được dấu giày giống nhau. Nói cách khác, chủ nhân của dấu giày là một người. Mà dấu giày lưu lại bên ngoài tường vừa nhiều vừa hỗn loạn, không thể nào là một lần đã tạo thành. Điều này nói rõ có nam nhân từng nhiều lần lợi dụng cây cổ thụ này ra vào Lưu Phương Viện."

"Hung thủ! Nhất định là gã ta giết Liễu Tư Tư!" Chu ma ma cao giọng nói. "Xem số lần hắn ra vào Lưu Phương Viện, Liễu Tư Tư tiện nhân này nhất định cùng hắn có đầu đuôi, Chỉ Lan, ngươi một chút cũng không biết gì sao?"

"Nô tỳ thật sự không biết, nô tỳ..." Chỉ Lan bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức quỳ trên mặt đất: "Thật sự không phải là nô tỳ đùn đẩy, chỉ là một hai tháng gần đây ngẫu nhiên có mấy ngày, nô tỳ luôn ngủ đặc biệt sâu, nhiều lần thức dậy trễ. Hôm nay nghĩ lại, quả thực kỳ quái."

"Liễu Tư Tư đã làm gì với ngươi?" Phan Ninh trực tiếp hỏi, nếu Chỉ Lan đã dám nói, hẳn là đã có điều hoài nghi.

"Giờ Tuất* mỗi ngày, phòng bếp đều sẽ đưa canh bổ tới, cô nương hào phóng, thường xuyên phân thưởng cho nô tỳ một chén, tối hôm qua cũng là như vậy."

[*] Giờ Tuất: từ 19h - 21h

Ánh mắt Chu ma ma sáng lên: "Khó trách nàng ta muốn mua thuốc an thần, nhất định là sợ ngươi quấy rầy nàng ta hẹn hò, hạ thuốc trong canh! Khó trách chăn đệm đều chỉnh tề như vậy, rõ ràng là tiểu tiện nhân này biết gian phu sẽ đến, tự mình thu thập, đúng. Ngỗ tác còn nói trên mặt nàng ta có trang điểm qua, nhất định là nàng ta trang điểm chải chuốt, cố tình ngồi chờ! Đại nhân! Nhất định là như vậy!"

Thu Vãn thầm nghĩ, điều Chu ma ma nói chưa chắc không có đạo lí. Giả như Liễu Tư Tư biết người trong lòng nàng sẽ đến, nhất định sẽ thu thập trước thời gian hẹn, y phục trên người cũng không phải là tiết y, mà là thường phục. Chẳng những trên mặt có trang điểm, trên tóc thi thể cũng có cài trâm ngọc, bên tai cũng có đeo bông, rất có thể là do Liễu Tư Tư tự mình trang diện.

[EDIT][Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cho Tôi Kịch Bản GiảHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin