CHƯƠNG 31

45 2 0
                                    

Đạm Dung giữa trưa xuất môn đi dạo vài giờ, mua hai bộ quần áo cùng một đôi giầy. Năm giờ, trên đường người đi lại trở nên vội vàng, tựa hồ đều vội vàng về nhà đoàn viên, nhiều quán ăn đều đóng cửa, chỉ còn lại mỗi tiệm rượu sinh ý thịnh vượng, ngay cả tiệm Fastfood cũng vắng vẻ yên tĩnh.

Sáng sớm, Vạn Quý Phi có gọi điện cho cô, mời cô đến Vạn gia ăn cơm, bất quá cô khéo léo từ chối. Nếu đến nhà sư huynh thật không thích hợp, mà đến Vạn gia lại càng không thích hợp.

Người ta một nhà cùng nhau ăn cơm, cô chen chân cái gì? Huống hồ, anh cũng không mở miệng.

Sau khi tùy tiện ăn vài thứ, cảm giác đi dạo nữa cũng không có ý nghĩa gì, cô quyết định dẹp đường hồi phủ. Bên trong tiểu khu, hoa viên giăng đèn kết hoa, đèn lồng màu đỏ treo đầy từng góc ngõ. Mấy tòa nhà cao hơn mười tầng, mỗi nhà cửa sổ đều sáng đèn ấm áp. Bảy giờ tối, chắc nhà bọn họ đều đang ăn bữa cơm đoàn viên đi.

Cô ảm đạm đi vào thang máy, nhìn trên đỉnh nhảy số, cảm thấy một mảnh thê lương. Bạn đã quen cô đơn, vì sao còn có thể cảm thấy tịch mịch? Trên mặt kính thang máy bên tường, chiếu ra gương mặt cô hiện giờ không chút biểu tình.

Mở cửa ra, trong phòng ánh đèn màu vàng sáng lấp lánh, khiến cho cô giật mình vài giây. Giống như từ khi chuyển tới nơi này, mỗi lần về trễ đều có ánh đèn sáng. Cô khép hàng mi mắt cười cười vì thói quen được bác sĩ Vạn săn sóc, cũng vì chính mình không ốm mà rên. Kỳ thật có người nào đối với bạn tốt như vậy sao, không sai.

Lúc tắm rửa, cô đặc biệt hăng say, từ đầu đến chân dùng sức chà xát mấy lần, quyết định đem oán khí xui xẻo đều tẩy sạch sẽ đi.

Ở ban công thời điểm phơi quần áo, cô nghe được ngoài phòng có tiếng người. Tò mò đi xem, mới đến cửa phòng khách thì Vạn Quý Phi bất ngờ không kịp phòng nhảy bổ vào người.

"Tiểu Đạm Dung, nhớ chị muốn chết!" Cô ấy cực kì nhiệt tình cho cô một cái ôm mạnh mẽ, Đạm Dung chỉ có thể ngơ ngác, thân thể cứng ngắc.

Không phải mới hai ngày không gặp sao?

"A, chị vừa tắm? Thơm quá a!" Vạn Quý Phi dùng mũi ở trên cổ của cô hít hít ngửi ngửi vài cái, phô bày bộ dáng mê đắm. Còn cọ cọ vài cái, sau đó nhanh chóng bị người ta xách ném ra như con chó nhỏ.

"Đứng đắn đi!" Là thanh âm thần mặt đen.

Vạn Quý Phi ngẩng đầu bỉu môi, khinh thường hành vi lão anh. Là ai cơm còn chưa có ăn xong liền thúc giục cô tới đây? Hiện tại là anh có việc muốn nhờ nha, còn không biết phân biệt như vậy.

Anh em hai người luôn thú vị như vậy, Đạm Dung hé miệng cười.

"Các người như thế nào sớm như vậy đã trở về?"

"Là nó!" Vạn Tuế phụng phịu giành trước trả lời. [TNN: Tuế ca~ đổi chiêu mới đi ]

"Nó ầm ỹ muốn đi dạo chợ hoa!"

"Em..." Vạn Quý Phi giương miệng vô tội chỉ vào mặt mình, lời muốn nói lại bị ánh mắt anh hung hăng nhìn chằm chằm không thoát ra được.

TIỂU THƯ BÌNH TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ