CHƯƠNG 20

49 1 0
                                    

Vạn Tuế khi học ở sơ trung* cũng chưa cảm thấy tên mình có cái vấn đề gì, trừ bỏ có chút khí phách, hết thảy đều hoàn hảo, cũng không giống em gái thường xuyên bị mọi người lấy ra để trêu đùa.

Từ nhỏ đã trở nên ưu tú, ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo tự phụ*, mà người như vậy hơn phân nửa không vừa mắt bạn bè xung quanh, Vạn Tuế cũng không ngoại lệ. Bạn học nữ đưa thư tình năm đó là hoa khôi của ban, bởi vì bức thư tình bị phơi bày ra ánh sáng, cô ấy thương tâm muốn chết.

tự phụ*: kiêu căng ý

Cũng bởi vậy, lúc đầu nam sinh nhìn anh không vừa mắt lại càng nhân cơ hội này đem cái tên của anh ra chọc ghẹo còn tệ hại hơn. Một truyền mười, mười truyền trăm, hễ ai gặp mặt đều gọi anh là vạn tuế gia, hỏi anh hậu cung ba ngàn có đẹp hay không.

Vạn Tuế bị quấy rầy đến nước này, rốt cục cũng cảm nhận được nỗi đau như khi bị mổ bụng, cho nên đối với những nữ sinh chủ động càng căm thù đến tận xương tuỷ.

Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ hãi, không thể tưởng được hơn mười năm trước, hôm nay xưng hô này lại bị lại đào ra.

"Còn cười!"

Tại hiện trường tai nạn, kẻ khơi mào mọi chuyện đã nhanh chân bỏ trốn mất dạng, kẻ còn lại không biết là dại khờ hay là táo bạo nữa, cứ vuốt lên miệng vết thương của anh. Lại nhìn qua, Đạm Dung ý cười không giảm, còn đang sờ mông con hổ, quả thực không biết sống chết.

"Bác sĩ Vạn kỳ thật anh nên cảm tạ bà nội của anh nha."

"Vì sao?" Anh xanh mặt, cao giọng hỏi.

"Ít nhất bà ấy không có đem tên anh đặt thành Vạn Kim*, Vạn Năng hay linh tinh gì đó nha."

Vạn Kim*: nhãn hiệu dầu cù là.

"..................." Lại bị trêu chọc, Vạn Tuế hít sâu vài lần mới ngăn chặn xúc động muốn đánh người của mình. Đừng tức giận, cô chính là vẫn luôn dùng cái giọng điệu này khiến ngươi tức chết, sau đó đại khái cô còn vỗ tay tán thưởng.

Không nghĩ lại cùng cô tranh cãi, anh đem rèm cửa sổ kéo xuống, bên trong nhất thời tối sầm lại. Cầm lấy một cái đĩa bỏ vào đầu DVD, ngồi trở lại sô-pha, cầm điều khiển bấm vài cái, phim nhựa bắt đầu chạy.

Vạn Quý Phi không có ở đây, bên trong phòng khách chỉ còn lại có hai người, Đạm Dung lo lắng muốn rút quân hay không. Mới xê dịch thân thể, Vạn Tuế quay đầu nhìn cô liếc mắt một cái, ngữ khí vẫn mang theo tức giận.

"Không phải muốn xem phim nhựa?"

Được rồi, đừng trêu chọc anh nữa, Đạm Dung ngoan ngoãn ngồi yên.

Mười phút trôi qua, Vạn Quý Phi tránh ở thư phòng đã mất hết kiên nhẫn. Cô nàng đầu tiên là mở ra một cái khe hở nho nhỏ, nhìn lén một hồi, bên ngoài trừ bỏ âm thanh TV truyền ra, bên ngoài không có tiếng động nào khác. Nhất nhẹ chân đi ra, Vạn Tuế mắt quét qua cô nàng một vòng sau quay đó lại nhìn màn hình.

Vạn Quý Phi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, tránh được đại nạn. Lân la lại gần Đạm Dung, ngồi xuống bên cạnh cô, một lát sau, Vạn Quý Phi lại nhịn không được, vươn mình ra, cầm lấy bịch khoai tây trên bàn trà, thật cẩn thận xé mở. Má ơi, cùng anh hai xem phim nhựa áp lực thật lớn.

TIỂU THƯ BÌNH TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ