CHƯƠNG 15

48 2 0
                                    

  Một câu nói của anh cũng đủ để đem toàn bộ đầu óc của bốn người phụ nữ trong phòng bay xa vạn dặm, mẹ Vạn càng khoa trương thiếu chút nữa thì bị trượt té, Vạn tiểu muội một bộ dạng chịu đả kích nặng nề, cuối cùng vẫn là bà nội Vạn có vẻ trấn định nhất, lôi kéo con dâu và cháu gái kia đi nhìn xem xung quanh, thực chất trong lòng đang lặng lẽ lầm bầm.

"Bác sĩ Vạn có phải trước khi quyết định chuyện gì cần phải được đương sự đồng ý hay không?" Sau khi Vạn gia tam bảo vào phòng ngủ kia, Đạm Dung chất vấn anh. Cô đoán anh tuyệt không sẽ là vì lòng hảo tâm mà muốn giúp mình, nhưng là người bị lợi dụng, cô có quyền biết rõ mọi chuyện.


"Tình huống đặc biệt. Huống hồ hiện tại, cô nhất thời cũng rất khó tìm được phòng, tôi cũng không ngại cô trước tiên ở lại chỗ này một thời gian, chờ qua tết âm lịch hãy chuyển đi ra ngoài." Chỉ cần qua kỳ nghỉ đông, mọi chuyện hết thảy đều tốt đẹp.

Lúc trước khi thiết kế không gian ngôi nhà này, anh lo lắng phòng trống nhiều sẽ gặp phải phiền toái, quả nhiên!

Dù sao cô gái trước mặt này không ái mộ anh, nên ở cùng cô không cần phải lo lắng sẽ bị quỷ linh tinh kia quấy rầy.

Ý tưởng này thực chất là để Vạn Tuế dùng để tự thuyết phục chính mình, nhưng không biết vì sao trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác chua xót đau lòng không thôi.

"Chúng ta đều có nhu cầu, như thế nào?"

"Cho nên, bác sĩ Vạn ý tứ là nói, tôi ở trong này trụ trước hai tháng, sau đó qua tết âm lịch liền chuyển đi?"

"Chẳng lẽ cô muốn ở trong thời gian dài?" Vạn Tuế trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi.

Đạm Dung vô lực cười, cô làm gì gây sức ép như vậy? Chuyên tâm tìm một chỗ không phải rất tốt hay sao?

Nhưng là mấy ngày nay vì chuyện tìm phòng ở, tâm tư cùng sức lực của cô đều đã quá mệt mỏi. Có lẽ đây vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, mọi người chính là đều có mục đích riêng, huống hồ —- anh là một cái Gay!

"Hai tháng... Tôi nên cảm thấy thực may mắn vì bác sĩ Vạn ra tay nghĩa hiệp, dù sao không phải ai cũng có cơ hội ở trong phòng mới này." Ngữ khí của cô nghe không ra vui vẻ, chính là thuận theo.

" Về phương diện tiền thuê..."

"Trước cô trả cho chủ phòng kia bao nhiêu, hiện tại cũng đưa cho tôi từng đó là được. Trừ bỏ phòng khách, WC, phòng bếp, không gian công cộng đó cô đều có thể dùng, những nơi khác là không gian riêng của tôi, cô tuyệt đối không thể xâm phạm. Hơn nữa cô cũng biết, tôi thích sạch sẽ, trong nhà không thể dơ, không thể mang những người khác trở về. Cứ như vậy đi!"

Đạm Dung thẳng tắp nhìn anh, trong lòng âm thầm đếm xem anh còn có thể liệt ra bao nhiêu điều kiện nữa. Cô cũng không phải là một người tham lam, ở ký túc xá hầu hết cô chẳng dòm ngó nơi nào, chỉ lưu luyền duy nhất chính là cái giường của cô.

Cho nên cô vẫn cảm thấy chính mình không có ý định chuyển đi đâu, đối với phòng ở yêu cầu lại càng thấp, chỉ cần cách công ty gần, hoàn cảnh đừng quá mục nát là được.

Hiện tại quy củ của anh nhiều như vậy, thực không giống là mời. Không biết trong mắt anh, bản thân mình là người như thế nào, nhưng nếu trong lời nói có hiềm nghi, vẫn là không cần mạo hiểm như vậy.

"Tôi cảm thấy..."

"Cô cảm thấy có gì không an tâm, tôi liền làm ra một phần hợp đồng. Giấy trắng mực đen, đem mọi chuyện làm rõ ràng, miễn cho tương lai có tranh chấp gì!"

Chỉ hai tháng, còn muốn làm hợp đồng, bác sĩ Vạn rõ ràng thực lo lắng, lại cố tình vì không cho em gái đến ở đây mà cho dù chết cũng muốn chống đỡ, Đạm Dung quả thực muốn cười.

Kiểu người giống anh thật phiền toái vô cùng, nhưng vẫn là trêu chọc rất thú vị.

"Bác sĩ Vạn, tôi thật cảm động vì nhận được sự yêu quý của anh, tôi là một người thoải mái, cuộc sống cũng không coi trọng điều gì. Cùng với một người xa lạ ở chung nhà sẽ mang đến cho anh nhiều rắc rối, vẫn là đừng nên miễn cưỡng, miễn cho về sau mọi người trở mặt. Ngượng ngùng, tôi còn có việc, đi trước."

"Cô..." Không thể tưởng tượng được cô sẽ cự tuyệt hậu đãi như vậy, Vạn Tuế kinh ngạc nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đứng lên, tay cầm túi xách định đi.

"A? Đạm tiểu thư đi nhanh như vậy?" Từ trong phòng đi ra bà nội Vạn thấy cô phải rời khỏi, cước bộ nhanh nhẹn đi tới.

Đạm Dung vuốt cằm, bà nội Vạn đi đến trước mặt cô cười hỏi: "Đạm tiểu thư gọi là Đạm Dung đúng không?Ta gọi cô tiểu Dung tốt lắm. Tiểu Dung khi nào thì chuyển đến đây?"

"Tôi không..."

"Cô ấy ngày mai chuyển vào!" Ở một bên đứng ngốc nãy giờ, Vạn Tuế kịp thời trả lời bà nội, còn nhanh chóng đến bên cạnh Đạm Dung, kéo lấy cánh tay của cô đi đến phòng khách.

"Cô là muốn đi dọn đồ để chuyển đến, đúng không?"

Anh dùng sức hướng Đạm Dung nháy mắt ra dấu, Đạm Dung dùng sức kháng cự, anh đưa miệng đến bên tai cô: "Tiền thuê giảm một nửa!" Đạm Dung nhất thời nghi hoặc nhìn anh.

Đứng phía sau bà nội Vạn thấy hai người thái độ thân mật, miệng cười như mèo trộm được miếng cá béo ngậy, bà nhẹ nhàng đẩy Đạm Dung một phen.

"Đi thôi đi thôi, A Tuế cháu xem người ta còn có cần cái gì, hỗ trợ chuẩn bị tốt."

Nhíu lông mày, Đạm Dung bị Vạn Tuế kéo vào phòng khách, bà nội Vạn còn đứng ở trước cửa ra vào cười meo meo nhìn bọn họ, Vạn Tuế nhanh chóng đem cửa phòng đóng lại.

"Bác sĩ Vạn, anh làm sao vậy?"

"Tiền thuê giảm một nửa, còn có trừ bỏ phòng của tôi, nơi nào cần sử dụng cô có thể tùy tiện sử dụng."

"Không phải vấn đề tiền thuê!" Kiểu hình giống anh, khiết phích nam, cô sợ chính mình chịu không nổi.

"Cô còn băn khoăn cái gì? Cô xem, nơi này thiết bị đều đầy đủ hết, cái gì cũng đều là đồ mới, thử hỏi cô đến chỗ nào tìm được hoàn cảnh lý tưởng như vậy? Cô nói cuộc sống tùy tính, được, trừ bỏ phòng của cô, chỗ còn lại tôi sẽ tự mình dọn, chỉ cần cô đừng cảm thấy phiền là được. Hay là cô sợ tôi đối với cô sẽ có gây rối hành vi? Chuyện này thì cô có thể yên tâm! Tôi lấy nhân cách ra đảm bảo, tuyệt không làm gì tổn hại danh dự của cô."

"Cô nam quả nữ cùng ở một nhà, khẳng định sẽ bị đàm tiếu, bác sĩ Vạn không biết là tôi chịu thiệt sao?" Đạm Dung bắt đầu có chút tâm động.

"Ha! Cô..." Vạn Tuế bị cơn tức nóng nảy bốc đầu đầu.

"Tôi không biết nguyên lai cô là người cổ hủ như vậy."

"Có lẽ đi, ai biết." Cô nhún nhún vai, hé miệng cười cười. Nhìn anh nôn nóng, cô liền dây dưa kéo dài, dù sao chính là không nghĩ mọi chuyện sẽ như anh mong muốn, ai kêu anh bá đạo như vậy, tiền trảm hậu tấu.

TIỂU THƯ BÌNH TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ