CHƯƠNG 11

55 2 0
                                    

  Lễ Noel qua đi, Đạm Dung lại lục tục ở trên mạng giúp bác sĩ Vạn đặt vật dụng. Từng hòm đồ lần lượt được công ty chuyển phát dời vào ở trong phòng khách, những đồ vật mà ký nhận riêng đều chuyển qua thuận lợi.

Thứ năm, cô gọi điện thoại báo cho bác sĩ Vạn để anh đến chuyển đồ đạc đi, anh ta nói có việc, chờ sau nguyên đán mới có thời gian.

Đến sáng thứ Sáu, Xà Thái Quân tìm tới cô, nói nhà bác sĩ Vạn ngày hôm qua đã thu dọn xong, hôm nay muốn đưa đồ dùng trong nhà lên, nhưng là anh ta không rảnh, ngụ ý là muốn cô đi hỗ trợ.

Đạm Dung nghĩ rằng tôi chỉ là một nhà thiết kế, cũng không phải trợ lý riêng của bác sĩ Vạn. Nhưng là hạng mục này cô bỏ nhiều tâm tư cùng sức lực vào nhiều lắm, vậy được rồi cô phải theo tới cùng đi. Vì thế cô đồng ý đề nghị của Xà Thái Quân theo hỗ trợ, cùng nhau đem mọi thứ chuyển qua.

Vệ sinh sạch sẽ bên trong không còn một hạt bụi, trong không khí thản nhiên tỏa mùi thơm nhẹ nhàng, thoải mái.

Rèm cửa sổ còn chưa treo lên, sáng sớm những tia nắng mai không kiêng nể gì theo cửa sổ thủy tinh trèo vào, không gian trống rỗng cũng vì thế mà tăng thêm vài phần ấm áp.

Trong phòng có thả một ít lá trà, Đạm Dung đoán đại khái là bác sĩ Vạn dùng để xua tan mùi trong phòng.

Kỳ thật mọi đồ gia dụng của anh tất cả đều là sản phẩm bảo vệ môi trường tốt nhất, cũng không bắt mùi gì lắm. Bất quá cô cũng đã sớm giúp anh chuẩn bị, đem một cái hộp đóng gói trong số đó mở ra, đặt xung quanh vài cái bọc.

Mười giờ, đồ gia dụng được đưa đến, Đạm Dung chạy xuống khu nhỏ ở dưới lầu dẫn đường cho công nhân vào.

Vài nam nhân cao to chuyển những hòm tương đối lớn ra ra vào vào, sau đó lại lắp đặt trang bị, tạp âm nổi lên bốn phía.

Làm đến khoảng một giờ, bác sĩ Vạn gọi điện báo: "Cửa hàng đặt rèm cửa sổ nói đợi lát nữa mang đồ qua, cô có thể giúp tôi xem xét được không?"

Không đáp ứng được không? Dù sao cũng là thuận tiện. Kết quả đến một giờ chiều, đợi mãi mà người ở cửa hàng rèm cửa sổ không tới, nhưng lại tiễn nhóm người mang trang bị gia cụ kia đi.

Lưu lại hiện trường loạn thất bát tao, Đạm Dung còn phát hiện có mấy địa phương bị va chạm. Quên đi, bác sĩ Vạn hẳn là sẽ không lưu ý đến, việc cấp bách trước mắt là giải quyết vấn đề ấm bụng.

Xuống dưới lầu, lần trước đi qua có cửa hàng nho nhỏ bán cháo, ai ngờ mới ngồi xuống thì điện thoại của anh lại kêu inh tai.

"Cô đi rồi? Người của cửa hàng rèm cửa sổ đến." Đạm Dung không có biện pháp, đành phải đem đồ ăn đóng gói trở lại tiểu khu.

Công nhân đang chui đục tường, Đạm Dung ở phòng bếp đem thức ăn giải quyết luôn, lại dùng siêu nấu nước sôi. Hôm nay thực mệt, cho dù không làm cái gì, chỉ trông coi thôi cũng thật mệt mỏi.

Năm giờ chiều, rèm cửa sổ rốt cục cũng trang bị xong, công nhân ra về hết. Đạm Dung ngồi ở trên sô pha, nhìn đồ dung dính đầy tro bụi, còn có phòng ốc hỗn độn, lấy ra di động gọi cho Vạn Tuế.

"Bác sĩ Vạn sắp về sao?"

Điện thoại truyền đến tạp âm ầm ỹ, còn có giọng nói của anh trong trẻo cất cao: "Mới ra thang máy, còn ở tại sảnh bệnh viện. Đồ điện sắp đưa đến, cô giúp tôi tiếp một chút."

Nghe thế, Đạm Dung mặc niệm. Hôm nay là thứ Sáu, đêm giao thừa, bác sĩ Vạn thực tình đem cô làm công nhân sai sử .

"Cây cảnh [?] đang trên đường vận chuyển."

"Anh làm sao không bảo người đưa lên đến sớm chút, hiện tại gấp gáp mới làm?"

"Lúc trước trong phòng bụi bẩn, lại làm sẽ rất bừa bộn."

Hiện tại cũng không sạch sẽ. "Được rồi, đợi lát nữa anh tốt nhất thuận tiện tìm người thu giấy da lên." Tắt máy, Đạm Dung lau mọi thứ xung quanh, trong phòng như bãi chiến trường, nên để anh ta trở về nhìn a, nhìn.

Người đưa đồ điện so với Vạn Tuế đến sớm hơn, không rành đường trong tiểu khu, vì thế Đạm Dung lại ở dưới lầu đón người.

Tivi, tủ lạnh, máy giặt, lớn nhỏ đủ loại đều mở ra kiểm tra. Đạm Dung choáng váng cả người để hướng dẫn công nhân vị trí đặt mọi thứ xong, Vạn Tuế rốt cục cũng từ thang máy bước vào nhà.

Vừa bước một chân vào, đập ngay vào mắt là bìa, bao, giấy vụn chiếm hết không gian bên trong, tường trắng bị tro bụi bám vào chuyển xám đen, bàn trà, tivi nơi nơi đều là bụi bặm, ngay cả sô pha màu cà phê cũng không thể may mắn thoát khỏi, màu trắng phủ lớp bụi trông thật bắt mắt, hết thảy mọi thứ trước mắt quả thực không thể dùng hình ảnh gì để mà hình dung.

"Cái gì đây?" Vạn Tuế phát điên kêu to, tối hôm qua hắn thật vất vả đến khuya mới quét tước sạch sẽ, hôm nay lại như bãi hoang.

Lúc giao nhận đồ đạc, công nhân nhanh chóng làm cho Đạm Dung ký nhận sau đó chân trước, chân sau chạy đi.

Đạm Dung vuốt vuốt tóc, hoàn toàn không đem sự táo bạo của anh ra gì. "Phòng có nhiều người đi qua đi lại, đều là như thế này nha."

"Cô hẳn là nói trước với bọn họ cẩn thận chút! Xem, giấy bọc có thể gọi bọn họ lôi theo đi, lúc khoan tường hẳn là đem sô pha làm đệm đứng chân. Trời ạ! Còn góc tường?"

Đối với chỉ trích của anh ta, Đạm Dung ngẩng đầu nhìn chăm chú: "Bác sĩ Vạn, tôi chỉ là nhà thiết kế." Nói cách khác, cô thật sự không có nghĩa vụ hỗ trợ làm cu li.

Vạn Tuế thống khổ nhắm mắt lại để cố gắng bình tĩnh, sau đó phút chốc mở ra.

"Mấy thứ kia là chuyện gì xảy ra?" Anh chỉ chỉ thùng to thùng nhỏ ngổn ngang ở góc nhà.

"Tôi giúp anh bài trí nha."

"Cô đi đem thùng mở ra, tôi xuống dưới lầu đi tìm người lên thu rác." Vạn Tuế bỏ lại câu này liền đi ra ngoài.

Đạm Dung nháy mắt mấy cái, cô tính đi, còn muốn hỗ trợ? Nhưng là người ta đã vào đến thang máy, cô đành phải ngồi xổm xuống đem một đống thùng mở ra, xé băng keo, giấy bọc. Bức họa đã phân loại cẩn thận, to to nhỏ nhỏ.

Qua mười phút, Vạn Tuế thét to ở ngoài phòng.

"Bên này bên kia,mở giấy da, cậu thu thập một chút, rửa sạch sẽ, cái kia liền cho cậu đi."

Sau đó là một giọng nam trầm thấp, mang nặng chất giọng ở vùng quê: "Oa, lão bản, nhà anh loạn thành như vậy, cho dù đưa cho tôi cũng không có lời."

"Không cần nói nhiều!" Nghe ngữ khí của anh thì anh đã không còn kiên nhẫn.

"Ai nha nha, quên đi quên đi, xấu số!"

TIỂU THƯ BÌNH TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ