- Luhan huyng... đã lâu không gặp.

.

- Uhm...

Anh không biết, phải nên đối xử với con người trước mặt làm sao cho phải. Đành rằng cô vừa thuận mắt lại đáng yêu, so với bốn năm đằng đẵng thì không có thay đổi... nhưng mà, kí ức đêm hôm đó, cứ xoay vòng trong đầu anh, đã có một thời nó ám ảnh mọi giấc mơ của Luhan.

Phân vân, không thể hiểu được, người trước mắt, là thiên thần, hay ác quỷ.

- Anh... còn giận em hay không?

- Giận? Giận... cái gì?

- Năm đó, do em, nên anh và Sehun phải bị chia cách...

Anh 'à' một tiếng, quá khứ đau thương không muốn nhắc lại, bây giờ lại bị cô một lời mà lôi trở về.

- Anh đừng hiểu sai ý em... thời gian qua, em đã suy nghĩ rất nhiều... hành động sai trái của em em đã biết rõ... chỉ mong...

- Huh?

- Em chỉ mong anh và Sehun có thể tha thứ cho em... Em thực sự muốn trở thành bạn tốt của hai người...

- Anh... anh...

- Nếu anh không thể... em hiểu mà...

Vành mắt Hae Jin đã hơi ươn ướt, gò má cũng ửng đỏ.

- Hae Jin a, kì thực anh không có giận em... năm đó... anh yêu Sehun là sai... cho nên... anh có thể hiểu được tâm trạng của em... Nếu em không chê, anh rất sẵn lòng làm bạn với em...

- Thật sao?

Luhan gật gật, đã có thể nhẹ nhàng thở phào một tiếng.

Không phải anh không muốn chấp nhận cô một cách dễ dàng, vì lòng anh còn mang nghi hoặc. Nhưng mà, nhìn thấy cô rơm rớm nước mắt, anh lại không đành lòng từ chối, dù sao, nếu Hae Jin thành thật hối lỗi như vậy, Luhan không muốn tiếp tục mang theo hình ảnh của cô trong quá khứ.

Có thể bắt tay nhau, làm bạn, thật là chuyện tốt.

- Vậy... Luhan huyng, anh làm gì ở đây vậy?

Hae Jin mỉm cười thân thiện nhìn anh, cũng không dè dặt mà đem hộp cơm trong túi vải ra xem.

- Cơm hộp?

- Là... là cho Sehun...

- Thì ra là vậy, hai người thực tình cảm a, ghen tỵ thật đấy, em bây giờ vẫn lẻ bóng này...

- Không có... tại anh rảnh rỗi...

- Ối!!!

Hộp cơm trên tay cô, chẳng hiểu sao rơi xuống đất, trước khi hạ cách, còn santo ba vòng đẹp mắt.

Nhưng mà, đẹp mắt hay không không quan trọng, đây không phải thi cơm hộp nhảy cầu đi. Chính yếu phải đề cập tới, mới là cơm ở bên trong.

Lúc xếp đồ ăn cùng cơm nắm vào, Luhan cực kì cẩn thận mà đặt lớp cơm bên dưới, trứng rán bên trên, vì nó có cháy chút xíu, tưởng tượng cũng có thể xem là tóc của Sehun, kim chi xanh xanh đỏ đỏ làm thành cái miệng móm đặc sắc, giữa mái tóc trứng khét và kim chi xanh đỏ, anh còn vui vẻ gắn thêm hai hạt mơ làm mắt, định bụng một lát nữa sẽ dành lấy hai bé mơ hảo thơm ngon này của cậu.

[Longfic][HunHan][M] Ngươi dám yêu ta không?Onde histórias criam vida. Descubra agora