"Hạ Thủy San, tôi biết tôi rất vô liêm sỉ khi đưa ra yêu cầu khó xử này cho cô... nhưng tôi thật sự rất yêu anh Triều Vỹ... còn cả đứa bé trong bụng của tôi nữa... nó không thể nào không có cha được... cô xem như thương lấy đứa bé trong bụng tôi mà hãy rời khỏi nơi này được không?"

Dừng một lúc, Cố Hạ Y lại nói tiếp.

"Cô là người đầu tiên mà tôi bỏ cả thanh danh phẩm giá của chính mình chỉ để quỳ gối trước mặt cô... vậy nên cô hãy chấp nhận yêu cầu của tôi, có được không?"

Khóe môi Hạ Y không khống chế được mà có chút run rẩy cầm cập, ánh mắt cô cô ấy tràn ngập chờ mong nhìn Thủy San. Thủy San không biết bản thân mình bây giờ phải làm gì, đầu óc cô hiện tại vừa hỗn độn lại vừa rối rắm khôn xiết. Cô nên chấp nhận không? Kỳ thật, trong thâm tâm cô chẳng muốn rời khỏi nơi này một chút nào. Rời khỏi nơi này cũng đồng nghĩa với việc cô phải cắt đứt quan hệ với Cận Triều Vỹ. Làm sao mà trái tim mềm yếu của cô có thể chịu nổi đây? Nhưng, đứa bé ấy không có tội... nó không thể nào không có cha được.

Một đứa trẻ không có cha bao bọc là thiệt thòi rất lớn. Rốt cuộc thì cô phải làm sao? Lúc Thủy San còn chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ bất tận của riêng mình, thì Hạ Y bất thình lình thất thanh thét lên một tiếng thê thảm.

"A!"

Hiển nhiên, nó đã lay động hàng tá suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Thủy San. Thủy San kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt. Cố Hạ Y ngã sõng soài trên mặt đất, tóc tai lộn xộn, khuôn mặt cô ấy tái nhợt xanh xao như tờ giấy trắng muốt, hai tay thì không ngừng ôm vùng bụng chính mình, dưới chân máu chảy lênh láng, mùi máu tanh nồng nặc nhanh chóng xộc mạnh vào mũi cô.

"Đau quá... con của tôi... con của tôi! Làm ơn cứu tôi!"

Cố Hạ Y yếu ớt rên lên từng tiếng nức nở, hai tay cô cô ấy ôm chặt lấy vùng bụng.

Thủy San nhìn khung cảnh trước mắt mà mặt mày cũng đã trắng bệt, vào lúc cô định chạy đến đỡ cô ấy dậy thì có người đã nhanh hơn cô một bước. Đó là một cô gái.

"Chị Hạ Y, chị làm sao vậy?"

Cận Kiều Mi chứng kiến một màn trước mặt, sắc mặt cô bất chợt trở nên hốt hoảng.

"Đau quá... cứu con của chị, Kiều Mi."

Cố Hạ Y yếu ớt trả lời.

"Con của chị?"

Cận Kiều Mi kinh ngạc nhìn Cố Hạ Y, cô chưa từng nghe chị Hạ Y đề cập đến việc chị ấy có thai.

"Là con của chị và anh Triều Vỹ."

"Cái gì?!!!"

Bấy giờ khuôn mặt Cận Kiều Mi còn kinh ngạc thảng thốt hơn nữa, ánh mắt cô dừng lại ở vũng máu đang không ngừng chảy ở phía chân Cố Hạ Y, rốt cuộc cũng hiểu được phần nào. Sau đó lại chuyển hướng đến cô gái đang đứng chết trân bên cạnh, ánh mắt dần ảm đạm hẳn.

"Em đưa chị đến bệnh viện, chị Hạ Y."

Cận Kiều Mi nhìn Hạ Y quan tâm nói, đôi đồng tử cô khẽ chuyển hướng sang Thủy San, cô lạnh lùng nghiêm khắc mở miệng.

ruồng rẫy (full) Where stories live. Discover now