Phần 41

192 11 0
                                    


Tôi ngồi trong quá cafe, Ngô Thế Huân vẫn chưa tới. Tôi liền gục xuống bán, vẽ lung tung lên tờ menu, mượn việc này để dời đi sự chú ý, nhân tiện giả vờ như không có chuyện gì. Lâm Bạch Hiền khích lệ tôi nói, giả vờ cũng là một loại nghệ thuật, giả vờ giống thật thì sẽ rất kiêu ngạo, còn nếu giả vờ không giống thì sẽ biến thành kẻ ngốc. Sắp gặp lạiNgô Thế Huân  khiến tôi rất căng thẳng nhưng trên mặt lại không được biểu lộ ra điều gì.


Lâm Xán Liệt mang bộ mặt lạnh lùng nghiêm trang nói cho tôi biết, khó khăn giống như lò xo, em yếu thì nó mạnh. Ngô gia công bố tin tức này chúng ta cũng không phủ nhận, phải lấy bất biến ứng vạn biến.

Tôi gật đầu nghe theo lời dạy bảo của anh. Lâm Bạch Hiền cũng góp lời, nói những câu thấm thía: "Nhi Nhi, đây không phải là chuyện của một mình em, điều này ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa hai nhà Ngô – Lâm xem ai chiếm thế chủ đạo. Bất kể kết quả như thế nào, bọn anh vẫn luôn ở bên cạnh em." Cuối cùng, anh ấy lại cảm thấy không yên lòng nói thêm một câu: "Em phải biết, tình yêu tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ có thịt lợn cuốn là vĩnh hằng. Đàn ông cũng không chỉ có một mìnhNgô Thế Huân ."

Chính trong bầu không khí bi tráng đó tôi đi đến cuộc hẹn nhưng tâm trạng lại rất nặng nề.

Đáng tiếc, đã qua thời gian hẹn nửa tiếng mà Ngô Thế Huân vẫn chưa tới, khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ cùng ý chí chiến đấu sục sôi đã sớm tiêu tan không còn một mảnh. Lúc này, trong đầu tôi chỉ còn một ý niệm.

Tôi đói.

Vì vậy, đợi đến khi anh xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi thì trên mặt bàn trước mặt tôi đã xuất hiện thêm mấy cái đĩa không.

Ngô Thế Huân quét mắt nhìn mấy cái đĩa trống không: "Xin lỗi, vào giờ cao điểm nên kẹt xe. Duẫn Nhi, mấy ngày nay vẫn khỏe chứ?"

Tôi sờ sờ cái bụng, thâm tình nhìn anh một cái, dựa theo sự giáo dục của Lâm Bạch Hiền, lần này tôi và Ngô Thế Huân gặp mặt đúng là một cuộc chiến tâm lý, phải khách sao, phải tránh nặng tìm nhẹ, phải đấu trí đấu dũng, nhất định phải làm được không sợ khó khăn, không sợ hy sinh, phải chuẩn bị trước tâm lý mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Vậy mà lực sát thương bằng ánh mắt của tôi không dùng được, Ngô Thế Huân không có chút ý muốn sẽ thẳng thắn gì cả, chỉ cùng tôi nhìn nhau thâm tình.

Chúng tôi cứ ngồi yên lặng như vậy, qua một phút đồng hồ mắt tôi mờ đi, cảm thấy việc dùng mắt nhìn chăm chú hình như quá độ nhưng thu lại không được, không thể làm gì khác hơn là lau nước mắt, không nghĩ Ngô Thế Huân lại lên tiếng: "Duẫn Nhi, tin tức trên báo em đọc chưa?"

Anh hỏi một câu rồi đột nhiên dừng lại, giống như giương kiếm chuẩn bị hành quyết, tay đã nâng lên mà đao kiếm vẫn không hạ xuống, chỉ nhắm mắt lại, uống một ngụm café, thần sắc tự nhiên, long mi hơi rủ xuống, sau đó lại nâng ánh mắt lên. Nhưng toi lại không thấy rõ dưới hàng lông mi kia, trong đôi mắt ẩn chứa điều gì.

Có lẽ hứng thú của anh đã hết, lúc này anh mới biếng nhác cúi đầu: "Xin lỗi, những điều em thấy là thật!"

Khi anh nói những lời này chỉ hơi nhíu mày một cái, tâm tình cũng không có biến động gì, giống như chỉ đang trần thuật, thông báo mà thôi. Tôi đã dự đoán trước rất nhiều loại phản ứng sau khi nghe kết quả, tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy rất bi thương hay chông chênh gì đó, người như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đầu óc trống rỗng, rồi rắm, phức tạp, không rõ đầu đuôi, chỉ cảm thấy mờ mịt. Lâm Bạch Hiền dạy cho tôi một chiêu, làm đối sách khi tro tàn khói bay. Tôi chỉ cảm thấy hơi tức giận, mà trong cuộc đàm phán để tâm tình mất khống chế trên cơ bản chính là điềm báo cho sự thất bại, nhưng lúc đó tôi đâu còn chút lý trí nào nữa.

"Ý anh là anh muốn vạch rõ giới hạn với em, sau đó chạy đếm bên đối tượng cưới hỏi của anh trên con đường thênh thang rộng lớn?"

Biểu cảm của Ngô Thế Huân thản nhiên: "Duẫn Nhi, anh có trách nhiệm của anh. Có một số chuyện không phải đơn giản như em nghĩ. Lúc trước anh suy quá đơn giản, cho rằng có thể vượt qua được áp lực đám cưới bảo vệ tốt cho em, hiện tại mới nhận ra không có khả năng. Với thân phận của em, gia tộc nhà anh chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Cẩn thận suy nghĩ lại, chúng ta ở bên nhau, cuộc sống trong tương lại đối với em sẽ rất khó khăn. Ở trong Ngô gia, em chỉ có thể dựa vào một mình anh, những người khác đều không cùng chiến tuyến với em. Bọn họ không thể nào tiếp nhận một người xuất thân từ giới giải trí như em, huống chi em vào cửa phải có tiền đề là sự hy sinh đám cưới giữa hai nhà Ngô gia và Lâm gia. Như vậy, sau này khổ cực không chỉ có em, mà còn có anh. Trong hôn nhân thân phận không tương xứng, cũng không nhất định bởi vì tình yêu không còn mà kết thúc. Tương lai anh có thể là cọng rơm duy nhất của em, mà em bấu víu quá chặt cọng rơm đó thì nó sẽ gãy." Anh nhìn tôi, thần sắc có phần thương hại: "Thực sự anh rất thích em, cho nên càng không muốn đoạn tình cảm này của chúng ta bị xói mòn hết, dừng tại đây ngược lại cũng là bên nhau mặn nồng, chia tay vui vẻ."

Tôi giận đến cả người phát run. Đây chính là tôi bị thua thiệt mà. Tôi không hề có quyền lợi, anh nói bắt đầu liền bắt đầu, anh nói chấm dứt thì toàn bộ vũ trụ đều phải rơi vào bóng tối. Những lờiNgô Thế Huân  nói lúc này dường như là đã suy nghĩ vẹn toàn cho tình nhân, ở thời điểm cuối cùng khi chia tay còn đứng trên lập trường của đối phương mà cân nhắc.

Tôi ổn định lại tâm trạng: "Anh muốn kết hôn với cô nàng béo mập của Lâm gia?Em đã xem ảnh ở chỗ Lâm Bạch Hiền rồi, nhìn thật là bắt mắt."Ngô Thế Huân  nói những lời này, tôi biết chúng tôi không thể tiếp tục được nữa. Trong lòng cũng không hơn gì, tâm tình hỗn loạn, nhưng ngoài mặt vẫn không gợn sóng, không sợ hãi nhạo báng một tiếng. Tự giễu nghĩ, tôi đúng là có khả năng lĩnh ngộ thật đặc biệt, lại còn am hiểu một cách sâu sắc làm thế nào nở nụ cười trong nước mắt sao cho nghệ thuật.

 Ngô Thế Huânnhíu lông mày: "Hửm?"

Từ góc độ nhạt nhòa này nhìn vào mắt anh vẫn thấy anh vẫn còn làNgô Thế Huân  đó, dịu dàng săn sóc, đã từng khiến tôi tin tưởng anh sẽ vì tôi mà vén bức màn sương mù nặng nề, gạt những bụi gai trên đường dắt tay tôi đi về phía trước. Giờ đây anh lại nói với tôi, bên nhau mặn nồng, chia tay vui vẻ. Tôi cố gắng đè nén đau khổ trong lòng, tiếp tục nói với anh: "Lâm tiểu thư hình tính khí thất thường, hơn nữa em nghe nói cô ấy rất khó chung sống, tính tình rất khó chịu, không hiểu chuyện, không thành thục, cố chấp, ngực và eo rất thô, hơn nữa lại có tính lãnh đạm." Phần sau của câu nói trong giọng nói đã có phần không khống chế được mà run rẩy.Rõ ràng là tôi đến để khách sáo vớiNgô Thế Huân , hiện tại lại không hiểu sao biến thành ở trước mặt vị hôn phu của mình ra sức mạt sát, bêu xấu chính mình đây? Tôi nghĩ, tôi đúng là rất bỉ ổi. Mà tôi lại quá thích Hàn Tiềm mất rồi.

NhưngNgô Thế Huân  lại cười: "Duẫn Nhi, Lâm tiểu thư có bộ dáng gì cũng không cần nói đến. Đây là trách nhiệm gia tộc. Anh có trách nhiệm phải tổ chức hôn lễ. Chỉ là như vậy thôi."

Bởi vì trách nhiệm mà cưới hỏi, đây chính là nguyên nhân khi còn làm paparazzi tôi muốn tìm ra để làm anh xấu mặt. Trước đây, cho dù thế nào, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không cùng một người xa lạ bởi vì trách nhiệm mà đi tới hôn nhân. Đường cùng là sẽ phải mất đi một đoạn tình cảm, nhưng ai có thể tưởng tượng, gia thế cũng sẽ trở thành chướng ngại để một người tìm được tình yêu. Tôi không muốn một người đàn ông bởi vì trách nhiệm mà cưới tôi, không muốn một người đàn ông vì địa vị, tài sản của tôi mà cân nhắc tôi, ít nhất không muốn mang theo những lợi ích và sự lạnh lùng nhiều như vậy. Tôi muốn người đó bởi vì tôi mà thích tôi, cho dù tôi nghèo khó hay giàu sang, bởi vì chính con người tôi mà muốn đến gần tôi, mà không phải là gia tộc tôi.

Mà tôi giấu giếm thân phận, tiếp xúc vớiNgô Thế Huân , trời xui đất khiến thế nào mà lại từ từ thích anh, nhưng may mắn là anh cũng thích tôi. Vốn tưởng rằng đây là điều tốt đẹp nhất, rốt cuộc thì trời cao cũng thương xót cho sự khổ cực theo đuổi một cuộc sống khác của tôi mà hồi đáp. Hiện tại nhìn lại, hóa ra cũng chỉ là một màn kịch thật buồn cười.

Làm tiểu thư nhà Lâm gia, tôi không thể thoát khỏi việc bị sắp đặt hôn nhân, có vị hôn phu định sẵn. làm Duẫn Nhi tôi lại mất đi phần tình cảm vốn tưởng là thuần túy. Điều này khiến cho hai năm tôi theo dõi rồi tiến vào giới giải trí, tiếp xúc vớiNgô Thế Huân  cuối cùng hóa ra lại chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí giống như đã lãng phí thời gian. Giống như trong cuộc đua Ma-ra-tông, tôi chạy đến điểm cuối, mới thê lương phát hiện ra tất cả tuyển thủ sớm đã buông vũ khí ở giữa đường, trọng tài đã sớm hủy bỏ cuộc tranh tài từ lâu. Chỉ còn lại một mình tôi, khổ sở kiên trì như vậy, gặp biết bao nhiêu gian nan, nhưng lại không hoàn thành được mục đích ban đầu theo đuổi là nhận được sự khen ngợi và khẳng định.

Từ sự cố gắng, luôn luôn nỗ lực của người xưa dạy cho tôi một điều: vĩnh viễn đừng sợ nếm thử, chỉ có theo đuổi, cố gắng thực hiện thì mới giành được cuộc sống như mình mong muốn. Mà tôi lại si ngốc đi tin lời dạy bảo này, đi thực hiện, khiến cả người chật vật. Tôi nỗ lực hết mình, cái gì cũng không lấy được. Thậm chí còn bị thua thiệt. ThíchNgô Thế Huân , đây là chuyện ngoài ý muốn lớn nhất. Hiện tại, chuyện ngoài ý muốn này lại biến thành một lưỡi dao sắc bén, đâm vào thân thể tôi.

Hiện thực đâu có đẹp như chuyện cổ tích. Tôi bi ai nghĩ, hay là tôi lợi dụng thân thế của mình và thế lực của gia tộc âm thầm trả đũa? Nhưng mà trong lòng vẫn không nhịn được mà tủi thân. Mặc dù tôi vẫn có thể sống vui vẻ từ sự ủng hộ của gia đình, đây là tôi lấy thân phận người có tiền mà nhận được sự ưu tiên hơn Tô Đình. Nhưng trong tình yêu, ai cũng giống nhau, nghèo khó hay giàu sang, đơn thuần hay phức tạp, đều theo đuổi tình cảm trong sáng nhất. Gái hư cũng có thể theo đuổi một anh chàng tràn đầy nghĩa khí, chắc chắc như núi. Tôi chỉ muốn theo đuổi thứ tình cảm trong sáng ấy, đáng ra không nên nhận sự trừng phạt này.

 Ngô Thế Huânở đối diện như còn cảm thấy chưa đủ, nghiêm cơ thể về phía trước, nghiêm đầu về phía tôi: "Duẫn Nhi, anh rất thích em, nhưng anh không thể bên em thế này được. Lần cuối cùng trước khi kết thúc, anh có thể hôn em không?" Giọng điệu mập mờ, hơi thở gần trong gang tấc.

Những lời này hoàn toàn giết chết những tế bào ưu thương trong tôi. Dễ dàng khiến người ta nổi giận.

Tôi không chút suy nghĩ bật thốt lên: "Ngô Thế Huân, anh còn mặt mũi nào đòi hôn?"

Lời nói này nói ra mới phát hiện mắtNgô Thế Huân  đã híp lại thành một độ cong nguy hiểm. Tôi nghĩ, bát nước đã hất đi, dù sao cũng đến nước này rồi, tôi định ngả bài cho xong: "Anh nói sẽ chịu trách với gia tộc mình? Vậy ban đầu khi anh trêu chọc em chẳng lẽ không có hôn ước sao? Anh làm thế nào để chịu trách nhiệm với em đây? Cái gì mà rời xa em là tốt cho em? Nói ra nghe thối lắm! Không phải là vì thấy em không có thế lực như vị hôn thê của anh cho nên thấy dễ bắt nạt, muốn nặn quả hồng mềm?" Nhưng tôi là Duẫn Nhi có thể dễ dàng để anh chơi đùa trắng trợn vậy sao?

Tôi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, quyết định tính sổ từng món nợ với Ngô Thế Huân, sau khi chửi cho đã xong sẽ nói cho anh biết, tôi chính là đối tượng kết hôn của anh. Sau đó dùng một xấp nhân dân tệ hung hăng đập vào mặt anh. Để cho anh thấy rõ thân thế của người khác, để cho anh thấy mình có mắt không tròng. Sau đó, hủy bỏ hôn ước với Ngô gia, tôi ngồi máy bay trở về Anh, nhân tiện bôi xấu anh, nguyền rủa anh cô đơn cả đời.

Quyết định xong chủ ý sau này, tôi mở lời: "Ngô Thế Huân, thật sự lần đó gặp anh tôi thật xui xẻo. Lần đầu tiên gặp anh, anh liền đem tôi ném xuống hồ bơi suýt chết đuối! Lần thứ hai trong quán rượu anh bị người ta bỏ thuốc, khiến tôi đau đến chết đi sống lại. Lần thứ ba, giữ vai trò trong 《 Scandal 》không cho tôi..." 

Nội tâm tôi kích động, nhưng nói đến đây lại bị biểu cảm hết sức buồn cười của Ngô Thế Huân chặn lại: "Hả? Bây giờ hóa ra lại hào phóng thừa nhận người đêm đó là em? Tình một đêm với tôi?"

Phản ứng của tôi lúc ấy chính là, quả nhiên là biết người biết mặt mà không biết lòng, trong xương tủy của Ngô Thế Huân quả đúng như những gì anh cả nói, là một cầm thú thứ thiệt. Mà đồng thời tự tôi cũng an ủi mình, cũng may không gả cho kẻ ngụy quân tử như anh, đau dài không bằng đau ngắn.

Nhưng mà khi tôi đang vạch tội kẻ cạn bã Ngô Thế Huân thì anh vẫn cười phong tình vạn chủng, nụ cười kia thiếu chút nữa khiến tôi mù mắt, tôi chỉ nghe anh nói: "Em nghe Lâm tiểu thư ngực và eo đều thô? Nhìn rất bắt mắt? Tính lãnh đạm? Sao anh nhìn thế nào cũng không cảm thấy nhỉ?" Lúc này anh lấy tay chống cằm, dùng thần sắc nhạo báng nhìn tôi.

Tôi hoảng sợ, đập mạnh một cái lên bàn: "Sao anh lại chỉ quan tâm đến vấn đề này? Cái tên cầm thú này!" Nói xong mới phát giác được những lời anh nói vừa rồi hình như có gì đó không đúng, vậy mà còn không cho tôi thời gian ngẫm nghĩ lại, liền nghe thấy Ngô Thế Huân cười nhẹ.

"Anh là cầm thú, nhưng khắp thiên hạ có nhiều cầm thú như vậy, em lại chỉ thích duy nhất có một người trước mặt em!"

[SEYOON] Thành Danh Sau Một ĐêmWhere stories live. Discover now