CHƯƠNG 18: LIỀU LĨNH

5K 177 8
                                    

Bà Xoan lắp bắp: "Ai cơ ạ?"

"Người sống sau cánh cửa xanh cuối hành lang này ấy. Chúng tôi thấy tử khí tỏa ra nồng nặc từ cánh cửa ấy, vạn sự bất thường, chứng tỏ ở căn nhà ấy có điều khác lạ . Cũng có người yểm lên tòa nhà này bằng thứ bùa chú không chuyên, để những thực thể hắn tạo ra trở nên mất kiểm soát và gây ra nỗi bất hạnh cho khu nhà này..."

Bà Xoan trầm ngâm suy nghĩ, sau cùng mới cất tiếng nói:

"Tôi..tôi..lâu lắm tôi cũng không nhìn thấy người đó...lần cuối tôi nhìn thấy nó là cách đây hơn 10 năm, kể từ sau khi vụ cháy xảy ra...Hồi đó thằng bé ấy mới chỉ 15, 16 tuổi gì đó..."

"Là một cậu bé ư?"

"Vâng...năm đó, thằng bé đó là người phản kháng dữ dội nhất với cách cư xử của những người có thẩm quyền về vụ cháy. Căn hộ của nó cũng bị bắt cháy bên trong, mẹ nó vì che chở cho nó mà mất. Bố mẹ thằng bé ly dị, nó sống với mẹ ở đây. Lúc nhìn thấy nó gào khóc bên mẹ, người dân chúng tôi cũng xót lắm. Sau đó, những người dân phải chịu thiệt hại trong vụ cháy được thỏa thuận nhận đền bù và rời đi. Căn hộ của gia đình thằng bé cũng được nhận đền bù, thế nhưng thằng bé nhất quyết không chịu rời đi. Nó làm ầm lên ở trụ sở công ty của chủ đầu tư, ngày nào cũng thế, đằng đẵng cả tháng trời. Người ta đánh đập dọa dẫm gì nó cũng không nghe, bảo rằng không muốn chuyển đi nơi khác. Họ sợ nó làm loạn lên thì báo chí lại tìm tới. Vì căn hộ của nó không bị cháy rụi như các tầng dưới nên họ mới chịu nhượng bộ, cho nó ở lại và sửa qua căn hộ cho nó. Thế nhưng sau đấy, thằng nhóc đó...trở nên lạ kỳ."

"Lạ kỳ như nào?" Thầy Đang ngồi ở bên cạnh bà Xoan quay sang hỏi tiếp.

"À thì...Nó không ưng ý với việc xây dựng lại căn hộ. Thằng bé đó bình thường mờ nhạt ít nói lắm, suốt ngày dính lấy mẹ nó, tôi nhớ là như thế, thế nhưng sau cái chết của mẹ nó thì nó như biến thành một người khác, điên điên dại dại. Bố nó cũng mấy lần qua thăm nó khuyên bảo nhưng không nó không nghe, còn đuổi đánh, sau đó ông ta cũng biệt tích, nghe nói đâu chỉ gửi tiền về cho nó hàng tháng thôi. Sửa xong nhà thì nó về ở, xách đâu mấy lọ sơn, sơn đen toàn bộ tường nhà mới xây, cứ thét lên bảo rằng không bao giờ tha thứ cho lũ mất nhân tính, che giấu tội lỗi. Hàng xóm quan tâm đến nó thì nó cứ gây sự, gào thét đập phá, nên rồi mọi người xung quanh cũng sợ hãi. Hình dáng của nó chẳng giống người, cứ lù rà lù rù, mắt thâm quầng, trắng dã trông đến khiếp. Nó căm thù mọi người như thế nên ai cũng dặn dò con cái là không được đến gần căn hộ của nó, sợ nó điên lên lại làm càn. Lâu rồi tôi còn chẳng nhớ rõ tên nó, gì đâu như là Kiên hay Kiệt gì đó...Nó cứ ở một mình trong căn nhà đấy, tiền trợ cấp có bố nó lo, được hết hai năm cấp 3 thì nó ở riệt trong nhà không ra khỏi đó nữa. Chúng tôi biết nó vẫn tồn tại sau cánh cửa đấy, nhưng vốn dĩ nó không còn liên quan đến cuộc sống của những người dân của khu tập thể C6 này lâu rồi..."

"Ơ..vậy thì nó sống kiểu gì? Không ra khỏi nhà ư?"

"À...mẹ nó xưa làm Kế toán cho công ty gì đó, có mua được một chiếc máy tính cũ để làm việc. Mẹ nó mất thì nó được hưởng chiếc máy tính đó. Nó thỏa thuận được với ông hàng photocopy người quen nào đó, làm đánh máy thuê, đổi lại chỉ cần qua đưa cơm cho nó, ngày một lần vào buổi tối. Nghe đâu là ông này chịu ơn gì đó với bố mẹ nó, chứ lấy đâu ra mà có người chịu làm việc đó, ông chủ phải đưa cơm cho nhân viên bao giờ! Tôi cũng nhìn thấy ông ta vài lần, mang cặp lồng cơm đến cho nó, có khi lại lãi, lần nào cũng mang về cả xấp giấy tờ. Hồi ấy làm thêm soạn thảo văn bản cũng đủ sống rồi ấy chứ...Nhà nó ở đầu hồi nên rộng rãi, cũng có khu công trình phụ riêng, thằng bé bắt khôi phục y hệt như cũ khi xây lại, nó chẳng thiếu gì cả, nên không phải ra ngoài nữa. Thiếu gì thì cứ bảo lão già đó. Chúng tôi cũng chẳng hiểu nó làm gì trong đó...Tính tới nay nó cũng phải hơn 30 tuổi rồi..."

TẬP THỂ 09/10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ