CHƯƠNG 9: GÒ BÊ TÔNG

5.7K 187 4
                                    

Cả tuần sau đó, tôi cứ mon men xung quanh căn phòng của bà như chờ đợi điều gì đó. Căn phòng bà lúc ấy lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương trầm, còn có 1 cái đài cát xét bật kinh cả ngày đêm. Có vẻ như họ hàng của bà cũng rất chu đáo với việc lo hậu sự cho bà, nên cảm giác căn phòng luôn ấm cúng chứ không lạnh lẽo như vừa có người mất. Có những lúc, tôi còn nghe thấy tiếng dép quen thuộc của bà loẹt quẹt khe khẽ ở trong căn phòng không có bóng người. Tôi tò mò đẩy cửa vào xem thì không thấy gì nữa cả.

Có lẽ vì qua lại nhà bà nhiều quá nên một đêm, tôi nằm mơ một giấc mơ kì lạ nữa.

Trong giấc mơ, tôi đang ngồi ở giữa phòng khách chơi đồ hàng. Trong nhận thức của tôi lúc đó, tôi chỉ ở nhà một mình thôi, không có ai khác cả. Tôi cứ ngồi chơi như vậy, cửa ra vào vẫn mở toang, ánh sáng bên ngoài trăng trắng loa lóa như ngày hè oi bức nào đó.

Bất chợt ánh sáng từ cửa ra vào bị chắn bởi một vật thể. Tôi bèn ngẩng mặt lên để xem đó là gì thì nhận ra hình bóng quen thuộc.

Bà Hon, tươi tỉnh béo tốt hơn hình ảnh cuối cùng của bà tôi nhìn thấy, mặc chiếc áo lụa gấm vạt dài, chiếc quần vải đen ống rộng tươm tất, đứng trước cửa nhà tôi. Hai tay bà giang ra, tựa vào cửa, dáng điệu như bà đã từng bao nhiêu năm. Miệng bà mỉm cười với tôi.

Bà cất tiếng: "Ly, con đi chợ với bà không?"

Tôi ngập ngừng không biết có nên đi hay không. Tôi đi bây giờ thì không có ai trông nhà cả, mẹ tôi sẽ mắng tôi mất. Thực lòng tôi vẫn muốn bà vào nhà ngồi chơi với tôi, để tôi được tỉ tê với bà nhiều chuyện.

"Bà vào ngồi chơi với con đi..." Tôi nói.

Bà Hon vẫy vẫy tay: "Nhưng bà phải đi. Đi với bà đi con, tí bà mua bánh rán cho con ăn nữa nhé!"

Tôi nghe có vẻ xuôi ta, đứng dậy chuẩn bị bước ra phía cửa. Bỗng nhiên từ phía sau tôi, một người lao ra, nắm chặt lấy bàn tay của tôi.

"Không được đi con! Nếu con đi, bà dẫn con xuống Âm phủ đấy!".

Tôi giật mình quay lại thì nhận ra mẹ tôi, không hiểu từ đâu nhảy ra. Rõ ràng là tôi đang ở nhà một mình mà?

Tôi giật mình choàng tỉnh, lưng ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ thật quá, cứ như bà Hon chưa bao giờ mất vậy. Giờ vẫn đang là đêm khuya, trời chưa sáng tỏ. Mẹ tôi nằm bên cạnh ú ớ:

"Nằm xuống ngủ tiếp đi con!"

Thế là tôi nằm xuống ngủ, lòng hoang mang.

Ngày hôm sau tôi đem giấc mơ kể cho mẹ. Mẹ tôi chỉ cười cười.

"Đó...cũng có nhiều người nói về trường hợp ma dẫn người đi trong giấc mơ. Nếu mà đi theo là sáng hôm sau không tỉnh dậy nữa. Đấy, trong giấc mơ chỉ có mẹ là bảo vệ được con thôi nhé! Thấy mẹ thương con chưa nào!"
Tôi gật gù công nhận. Mẹ tôi đúng là Thần hộ mệnh của tôi. Tôi nhớ có lần đi biển Cát Bà chơi với cơ quan bố, gặp phải sóng thần hơn 2m, tôi bị sóng đánh chìm nghỉm. Mẹ tôi lúc ấy lao xuống từ trên bờ, giữa mênh mông nước biển mẹ vẫn mò được đúng lưng áo bơi của tôi, nắm mà kéo lên. Chậm hơn chút nữa có khi tôi bị cuốn ra ngoài khơi mất xác rồi. Nhiều sự việc kì diệu xảy ra mà tôi không sao giải thích được. Đúng là những khi con cái gặp nguy hiểm, bản năng của người mẹ vẫn là tuyệt vời nhất. Có lẽ trong tiềm thức, mẹ tôi nhận thấy tôi đang gặp nguy nên đã nhảy vào giấc mơ của tôi để cứu giúp?

TẬP THỂ 09/10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ