CHƯƠNG 5: CẦU THANG LÊN TẦNG

6.7K 200 15
                                    

Sau sự việc đấy, bao nhiêu lâu sau tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào dãy cửa hàng bán bia mộ âm u đấy nữa. Tôi cứ trằn trọc suốt cả tuần trời không biết có nên nói với mẹ tôi hay không. Liệu mẹ tôi có tin lời tôi nói?

Thời gian qua đi khiến tâm lý tôi ổn định dần lại. Thế nhưng rồi thêm một lần nữa trót dại ở dãy nhà đó khiến tôi cạch đến già.

Sân khu tập thể tôi có nhiều cây, nhưng ngặt một nỗi chỉ cây bàng ở góc sân cuối là có tán rộng nhất, lại chỉ mỗi ở đó có bệ cây rộng cho lũ trẻ con chúng tôi ngồi. Cây bàng ấy lại nằm gần dãy nhà bán bia mộ kia.

Trưa chủ nhật hôm ấy trời nắng to quá, tôi với mấy đứa bạn chơi xong mệt quá đành phải ngồi xuống gốc bàng đó nghỉ. Tôi cố gắng hết sức để không phải nhìn về phía dãy nhà bán bia mộ. Lúc ấy cũng tầm 12 giờ trưa.

Đang ngồi chơi bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng xì xào rất ồn như có đám đông nào ở gần đấy đang nói chuyện.

Thế rồi tôi nghe thấy tiếng người gọi tên tôi rất khẽ, gọi rất kì cục:

"Lililililililililililililili ơi lilililililili...."

"Gì thể nhỉ?" tôi lẩm bẩm, rồi bất giác quay đầu về hướng tiếng nói.

Đập thẳng vào mắt tôi là một dãy bia mộ xếp dưới chân cửa. Bức ảnh của một người phụ nữ phông xanh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Dường như tất cả những bức ảnh trên bia mộ đều nhìn về hướng tôi. Tiếng xì xào vừa nãy tôi nghe giờ im bặt.

Tôi như chết lặng. Những ánh mắt đó như đang kẹp chặt lấy tôi.

Thế rồi bất chợt bức ảnh người phụ nữ bỗng nhoẻn miệng cười, tiếng nói lại phát ra:

"Lililililililililililililili ơi....."

Tôi hét toáng lên bật khỏi chỗ ngồi và chạy thẳng về nhà. Đêm ấy tôi lên cơn sốt cao vì quá hoảng sợ.

Dường như mỗi bia mộ đều ẩn chứa những câu chuyện. Mỗi bia mộ đều có một linh hồn. Hay vì thế mà những cửa hàng bán bia mộ luôn mang vẻ âm u khó hiểu và chẳng ai dám ngồi trông cửa hàng?

Có phải tất cả những cửa hàng bán bia mộ đều như thế không? Hay chỉ do nó nằm gần khu tập thể của tôi mà thôi?

Theo tôi, giả thuyết thứ hai mới là đúng. Dãy nhà C6 của tôi còn nhiều điều kinh dị hơn thế.

Sau hôm đấy, tôi đã thử nói với mẹ tôi về việc tôi nhìn thấy người phụ nữ ma. Đương nhiên lúc đó tôi vẫn còn chưa nhận thức được rằng cậu bé dẫn tôi đi vào trong con ngõ khiến tôi bị lạc ấy là ma, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản rằng nó chạy về nhà mà không đợi tôi mà thôi. Thế nên tôi không nói với mẹ về nó, chỉ nói về sự việc gần đây.

Trong lúc ngồi xem mẹ nhặt rau ở hành lang trước cửa phòng, tôi thì thầm với mẹ: "Mẹ ơi...con nói cái này nhé..."

"Ừ ừ..." Mẹ tôi tập trung nhặt rau nên cũng chỉ ậm ừ.

"Cái vụ nhà bác Lân ấy! Có thật đấy mẹ ạ..."

"Làm sao con biết được. Lại nghe đứa nào nói luyên thuyên à?"

"Không mẹ...hôm đó...con cũng nhìn thấy người phụ nữ đấy...Chính con...là người dẫn cô ấy đi vào mà..."

TẬP THỂ 09/10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ