Chapter 6

3.6K 418 6
                                    

Hắn, Deadpool ấy, có một thói quen xấu đó là khi say thì trí nhớ sẽ rất tệ. Hắn có thể bắn chết khoảng vài chục người mà chẳng thể nhớ nổi hoặc cùng lắm là mang máng như là mơ thôi vậy. Cho nên thấy hắn rẽ vào quán bar hay đang cầm mấy lon bia thì tốt nhất nến tránh xa...
Tối nay hắn quyết định phải say, lảo đảo bước vào con hẻm, trước đó gã cũng đã uống vài ly rồi. Nhưng suy nghĩ và giọng nói lộn xộn trong đầu khiến hắn dù không tỉnh táo mấy nhưng vẫn gắng gượng rẽ vào quán bar gần đó.
     Tiếng nhạc xập xình, hương nước hoa rẻ tiền trộn với hơi thuốc nồng nặc. Đầu hắn ong lên, tiếng nói trong đầu, ngày càng dữ dội khiến gã phát điên. Tới rồi, cái cơn cuồng loạn khiến gã có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.
     Từng ngụm Voldka chảy vào vòm họng đắng chát, hắn lại đặc biệt thích vị đắng ấy. Nó át đi cảm giác đau đớn tổn thương, hoặc là nó giúp gã quên cậu trong phút chốc hoặc là càng khiến gã càng nhớ cậu.
     Gã điên mất rồi.

    Hắn không kiểm soát được thứ cảm xúc hỗn độn này nữa. Kiếm của hắn đã được mài đến sắc nhọn, súng đã lên đạn, chai rượu kia cũng sắp cạn. Chỉ sau một ngụm nữa thôi...
     Mọi thứ trước mắt hắn lại mờ đi, trước khi trở nên điên cuồng thực sự  thì hắn vẫn còn ý thức được một chút vì thế mà hắn biết, biết rằng đây không phải lần đầu tiên.

   Máu văng tung toé
  Máu nhuốm đỏ cả một bức tường, cả kiếm hắn cũng mang một màu đỏ đến chói mắt, mùi thuốc súng nồng nặc cả phòng, vỏ đạn lăn lóc trên sàn nhà.
   Chỉ khi hơi thuốc xộc thẳng vào mũi hắn mới xực tỉnh khỏi cơn cuồng loạn.

   Bước ra khỏi quán bar - giờ đã thành nhà xác. Hắn lại quên sạch lí do giết chúng, mà chúng cũng đáng chết lắm.
Rồi trong cơn mơ hồ, lý trí vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thì hắn nhận thấy bóng dáng quen thuộc. Người đó rảo từng bước tới phía hắn.
- Deadpool... lại nữa rồi? Anh phải bỏ thói quen này đi!
Có vẻ người đó đã quen thấy gã như vậy.
- Spidey... cậu thì biết cái quỷ gì?
Gã nhếch mép cười dưới lớp mặt nạ kia. Gã không biết số lần hắn say là bao nhiêu, rồi trong lúc không tỉnh táo cậu ta lại tới gặp hắn... hay thực ra là ngược lại?
Hắn nhíu mày, từ bao giờ lúc không để ý thấy bản thân đã đứng trên nóc nhà đối diện tháp Avengers.
Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên, hắn đoán thế vì hắn thấy cảm giác này rất quen nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ý thức lại được bản thân trước khi làm điều gì đó ngu ngốc với Spidey.
- Hey!
Vẫn giọng nói quen thuộc.
- Anh vẫn tỉnh táo đấy chứ?

- Sao tôi lại tới đây được?

Spidey khẽ quay đi, tránh ánh nhình trực diện từ Deadpool.
- Nói đi...- Giọng gã khàn khàn.

- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi??

Cậu im lặng tuyệt đối, cơ thể mảnh mai khẽ run lên... cậu không muốn nhớ tới... những lần mà DP mất lý trí.

- NÓI ĐI!!!
Gã điên thật rồi.

[𝕊𝕡𝕚𝕕𝕖𝕪𝕡𝕠𝕠𝕝] Under the MaskWhere stories live. Discover now