Chapter 1

7.8K 526 5
                                    

New york về đêm càng thêm nhộn nhịp, night clubs, quán bar hay phòng trà là nơi tụ họp của nhiều tay chơi có tiếng hoặc những người trong giới nghệ sĩ.
Mĩ lệ và hoành tráng là thế, nhưng đấy chỉ là cái lớp vỏ ngoài hoàn hảo che giấu những tội ác kinh tởm...

11:00 p.m
Cách không xa trung tâm thành phố, nằm ở vùng hẻo lánh nhất, CARPITON Prison.
Nhà tù duy nhất được đặt ở khá gần một đô thị loại I, nơi được cho là sầm uất thuộc hạng nhất nước Mỹ. Lí do là vì trụ sở của Avenger ở ngay tại đây và các vị anh hùng thường xuyên ở lại trụ sở như là nhà của họ luôn.
Mặc dù vậy thì việc chuông báo khẩn cấp ở CARPITON xảy ra như cơm bữa. Như thể bọn tù nhân muốn thách thức đội Avenger bằng cách thay phiên nhau vượt ngục, mỗi tuần một lần. Và đương nhiên, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Steve xoa trán mệt mỏi nhìn nút đỏ báo liên hồi, ừ thì anh là Captain America vĩ đại đấy nhưng anh cũng chỉ xuất thân từ con người thôi, một ngày mà phải lo bao nhiêu thứ việc trên đời. Ngả người xuống Sofa, liếc qua đứa con trai của mình:
- Peter... phiền con rồi!
Peter nhìn qua Steve, thấy rõ sự uể oải, Tony và những người khác thì đi nghỉ ngơi hết rồi, chỉ còn cậu là đủ tỉnh táo.
- Vâng!
-----------------

Càng về khuya trời càng lạnh, gió heo hắt thổi len lỏi qua các toà nhà cao tầng. Khoác trên mình bộ đồ bó Spider-man, Peter khẽ sởn gai ốc.
Cả thành phố vẫn bình yên như chưa biết rằng tên tù nhân vượt ngục đang trà trộn vào dòng người tấp nập kia, Spider-man bắt đầu tìm kiếm, cậu tìm ở những khu vực ngoài dìa thành phố vì chuông báo cách đây không lâu nên tên tù nhân chưa thể chạy xa được.
Rồi khi rẽ ngang qua một con hẻm tối tăm nọ, cậu bỗng dừng lại. Tiếng đánh đấm rất bạo lực mà nếu cậu không nhầm thì còn có cả tiếng bẻ khớp răng rắc. Tiếp đó là tiếng súng vang lên, sau tiếng súng, thì chẳng còn tiếng động gì nữa. Cậu đã đoán ra là ai nhưng vẫn cứ tiến sâu hơn đến cuối con hẻm.

- Hey, my partner, you're late!

Giọng nói giễu cợt này, chính là hắn. Còn dưới chân là một tên mặc đồ màu cam bê bết máu, cậu đoán đó là tên tù nhân, đoán thôi chứ tên đó nát bét rồi...

- Im đi Deadpool, ai cần anh tham gia vào nhiệm vụ của tôi.

- Nghe đau lòng đấy Spidey!

Deadpool cảm xúc nửa vời, hụt hẫng kèm thất vọng, ít nhất cậu cũng phải mở miệng cảm ơn gã đã giúp cậu đỡ bẩn tay chứ.
Càng ngày gã càng chẳng ưa nổi cái vẻ kiêu căng ngạo mạn của " bé Nhện" kia. Siêu anh hùng New York? Con trai độc nhất của Tony Stark (Iron man) và Steve (Captain America)?? Đối với gã, Spider-man chỉ là Nhện con thích thể hiện tài đu dây và bò trên tường thôi.
Spider- man tiến về phía xác của tên tù nhân kia, thở dài, mệt rồi đây. Nói rồi cậu gói xác tên đó vào một bao tải lớn, đem đến CARPITON cho họ tự xử lí.
Bóng dáng cậu khuất dần sau những toà nhà cao tầng, Deadpool cũng chẳng thèm bám theo, đối với hắn, Spider-man chẳng còn thú vị như hồi đầu mới gặp nữa, đặc biệt sau khi phát hiện ra cậu ta là con trai của Tony và Steve. Nên hắn cho rằng cậu kiêu căng vì điều đó và khinh rẻ hắn.
Thật nực cười, Deadpool sau cùng cũng rời khỏi con hẻm, hắn thôi không nghĩ về cậu, điều đó khiến gã nhức đầu ghê gớm. Rảo bước trên các con phố vắng người, hắn không muốn gây sự chú ý. Tìm cửa hàng quen thuộc, rồi lại món quen thuộc đó- bánh Tacos.

Kể ra ghét Spider-man thì cũng thực là vô lý. Nhìn lại căn hộ bừa bộn, bẩn thỉu và hôi hám của gã, chẹp miệng, từ từ tháo bỏ bộ suit, đặt súng và hai thanh katana lên bàn. Nhìn vào gương, giờ gã là chính gã, vẻ ngoài tầm thường với làn da bị huỷ hoại, cởi bỏ bộ suit đó, ngoài khả năng bất tử ra thì gã chỉ còn là Wade Wilson.

Vậy không biết dưới lớp trang phục thì cộng sự Spider- man là người thế nào nhỉ? Chắc hẳn là một tay chơi như bố cậu ta thôi?
Hay là ai khác? Gã nhếch mép cười.
[ Thật là tò mò nha ~]

[𝕊𝕡𝕚𝕕𝕖𝕪𝕡𝕠𝕠𝕝] Under the MaskOnde histórias criam vida. Descubra agora