Chapter 3

4.3K 465 43
                                    

Peter vội vã chạy ra phía cửa trên tay chỉ kịp cầm lát bánh mì có phết mứt dâu mà Steve để trên bàn, như một thói quen.
Peter hậm hực phi tới trường bằng chiếc xe đạp 200 củ mà Tony mua cho cậu, tại sao ổng không chở cậu bằng con Ferrari cho nhanh? Đạp xe đến bao giờ mới tới??

"Vùuuuu"

- Nhóc cần đi nhờ không?

Peter tròn mắt nhìn tên mặc đồ đỏ quen thuộc, Deadpool ư? Hắn ở đây, đừng có nói là hắn phát hiện ra cậu chính là Spider- man, cho xin đi, hắn không thông minh giỏi suy luận đến vậy đâu! Mà hơn hết... hắn lôi đâu ra con xe phân phối lớn thế trời, lại còn làm vẻ cool ngầu. Mấy cô nàng nóng bỏng bên đường bắt đầu liếc qua hắn cười khúc khích. Peter tự nhủ phải diễn sâu mới được.
- Anh là ai?
- Nhóc không nhận ra cũng phải. Lên nhanh không muộn học đấy?
Peter giật mình nhìn đồng hồ, còn 5' nữa thôi, đành vậy.
Rồi sau đó xe chở hai người phóng vụt đi, chỉ để lại làn khói mù mịt.
Trên tầng thứ 10 nhìn xuống, Steve chứng kiến tất cả, anh nhẹ cười. Tony mà biết thì sẽ thế nào nhỉ? Rằng con trai hai người vừa ngồi lên xe của một tên antiheroes nguy hiểm.


Westen High school
Thứ 2 ngày x tháng xx

Peter bỗng giật mình run rẩy, làm sao mà tên Deadpool biết trường cậu đang học, cậu chưa hề nói, trừ khi.... Deadpool thì còn đang lơ lửng trên mây, nhóc dễ thương ấy hẳn đang bối rối lắm, nhưng gã vẫn trêu trọc nhóc.
- Anh tự hỏi bao giờ nhóc mới buông đôi tay đang ghì chặt eo anh đến nghẹt thở rồi đấy??
Cậu vội vã thu tay lại rồi xuống xe, tên xấu xa. Rồi cậu xoay người bước vào trường.
- Hey Peter~
Cậu quay lại, theo phản xạ bắt lấy vật đang lao về phía mình- thẻ sinh viên của cậu, trời ạ cậu thật bất cẩn quá, ra đây là lý do hắn biết trường học và cả tên thật của cậu.
Ở trường, cậu lại trở về cuộc sống tầm thường, cậu sẽ trở nên mờ nhạt nếu không có gương mặt có chút thu hút này. Nhưng có vẻ bọn Tommy, đội bóng của trường, không ưa cậu lắm, chúng gọi cậu là kẻ yếu ớt. Peter không quan tâm, ừ thì yếu đuối và tên yếu đuối này đang ngày đêm bảo vệ sự an nguy cho không chỉ thằng đó, bố mẹ thằng đó mà là cả cái NY này. Nhưng bọn chúng không có biết.
- Ay ay, Who is the Weakness love Hello Kitty??
Peter đi ngang qua Tommy ở sân bóng và tên đó lại cùng đám bạn trêu trọc cậu. Tên đầu xù, cũng đô con như Tom, da ngăm đen- Jayz, giữ cậu lại, hai tên nữa cũng cùng trong đội bóng, Max và Andrew đứng chặn hai đầu, không có ý cho cậu đường thoát. Peter với sức mạnh của Spider-man thì thừa sức hạ mấy tên này nhưng ở hành lang đông người quá, cậu không muốn lộ thân phận. Thường thì Gwen sẽ là người giải nguy nhưng tiếc là...
- Well, Are you waiting for some superwomen will save you like Gwen?
Tên Tommy đó tiếp tục đùa cợt, Peter hất tay Jayz ra rồi tiến tới túm cổ áo Tommy. Nghiến răng rồi từ từ buông lỏng, tự nhắc nhở bản thân phải kiểm chế, hiện giờ cậu là Peter Parker.
       Đứng bên kia sân không xa, tên mà Peter cho là "biến thái", có lẽ hắn đã chứng kiến tất cả rồi.

    Tiết cuối là tiết Toán, Peter mệt mỏi và mất tập chung, chưa bao giờ cậu muốn gục xuống như vậy, cũng tại tối qua "đuổi bắt" với lũ cướp gần sáng mới lết được về, làm sáng nay cậu muộn theo. Có vẻ thầy Micheal đã nhận thấy Peter có gì bất ổn.
    Khốn... mắt cậu mờ đi
  - Này em ổn đấy chứ?
    Không ổn tí nào ạ... nhưng cậu   không đủ sức mà mở miệng nữa. Rồi cậu lịm hẳn đi, trước mắt là một màu đen.

     Peter có cảm giác được ai đó nhấc bổng lên, mắt mờ đi nhưng vẫn gắng xem ai đang cõng mình, cơ lưng và bờ vai săn chắc, qua lớp đồ bó màu đỏ... cậu đang mơ hay là thật? Tên đó đang... số lần hắn đối xử dịu dàng ân cân với cậu khi cậu trong thân phận là Spider-man rất ít, hầu như hắn chỉ trêu trọc và nói những lời tán tỉnh rỗng tuếch, chẳng có chút thành ý nào cả.

    - Này anh vẫn tự hỏi tại sao nhóc lại ngủ qua đêm ở tháp Avenger đấy, nhóc cũng hành nghề anh hùng à?

     Nhận ra Peter đã tỉnh, Deadpool cười hỏi, cơ thể mềm mại của cậu khiến gã nhớ tới ai đó cũng sở hữu đường cong như vậy...

      - Tôi làm thêm ca đêm ở đó!

     - Ca đêm? Nhóc còn là học sinh cơ mà, Avenger thích đào tạo trai trẻ à??
     - Biết thế...

   Peter vì mệt mỏi mà không muốn tranh cãi nhiều, còn Deadpool thì càng lúc càng thấy nhóc ấy dễ thương quá mức.
    Lại đi ngang qua bọn Tommy, đáng ra chúng sẽ lại buông lời giễu cợt nhưng không, nhìn thấy Deadpool thì tự động ngậm miệng im bặt, cậu không lầm thì tên Tommy có vết bầm lớn ở mắt và miệng, khá đau đấy.

     Tháp Avenger...
   Steve vừa cùng Wanda ghé qua Asgard làm một số việc bên đó theo lời mời của Thor, sau đó thì anh về luôn, còn Wanda thì vẫn nấn ná ở lại thêm chút nữa. Vừa ngả lưng xuống nghỉ ngơi thì...
     "RẦM"
    Tony trở về, theo sau là Hawkeye (Clint Barton) và Black Widow (Natasha) mà không mở cửa kiểu bình thường, lại thích đạp cơ, Steve vốn là người ôn hoà nên cho qua vậy.
    Tony về phòng khoá chặt cửa, Steve mặc kệ, vừa chợp mắt được vài giây...
     "UỲNH"
     Lần này thì Steve chịu đủ rồi, tên vô duyên nào dám phá hoại giờ nghỉ ngơi của anh. Định đứng lên xử hắn thì Steve bỗng khựng lại ngạc nhiên nhìn tên mặc bộ suit đỏ, vũ khí giăng khắp người, lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy tên đó đang cõng con trai mình- Peter.
    - Chào tôi là Deadpool... mà chắc anh cũng biết rồi, tôi nghe nói nhóc này làm ở đây nên đưa nhóc tới, không hiểu sao nhân viến dưới kia chỉ tôi lên đây... Anyway nhóc ấy đang học thì ngất đi nên...
     - Cậu nên về đi trước khi Tony bước ra khỏi cánh cửa đằng kia và thấy cậu cõng Peter.
     Steve cảnh cáo rồi đỡ Peter khỏi Deadpool, như đã nói, anh là người ôn hoàn nên anh sẽ bỏ qua và coi như không có gì xảy ra.
     Deadpool sau đó cũng rời đi, những tiếng nói cứ vang lên trong đầu hắn, lộn xộn.
[ Peter có quan hệ gì với đội Avenger đó vậy? Nhóc ấy không giống như một nhân viên bình thường]

[𝕊𝕡𝕚𝕕𝕖𝕪𝕡𝕠𝕠𝕝] Under the MaskWhere stories live. Discover now