3. Confess, Reject and A little of Jealousy

2.9K 251 123
                                    

[Yo, mình đã trở lại rồi đây! Mong rằng các bạn đọc thi cử kết quả cũng đều tốt đẹp cả. Giờ thì, hãy tiếp tục thưởng thức bộ truyện nào.]
.
.
.

"Alya."

"Gì thế, Marinette?" Cô gái có mái tóc màu hung đỏ đang chăm chú nhìn vào các bài viết của mình trên Ladyblog trên điện thoại - Alya - thản nhiên đáp lại tiếng gọi tên từ người bạn thân cực hậu đậu và vụng về ngồi bên cạnh.

"Tớ sẽ... Tớ quyết định rồi..."

"Quyết định gì?"

"Tớ sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Adrien..."

×××

Marinette Dupain-Cheng đã suy nghĩ về việc này rất nhiều và cô quyết định sẽ thực hiện nó: thổ lộ tình cảm với người con trai cô thích từ lâu - Adrien.

Đương nhiên, cô hiểu chứ, hậu quả của sự bày tỏ tình cảm ấy: (1) Đối phương chấp nhận tình cảm của bạn vì người ấy cũng thích bạn ; (2) Người ấy sẽ từ chối nó vì anh/cô ta không hề thích bạn hoặc đã có "người thương".

Marinette thật sự rất mong, hậu quả (1) sẽ xảy ra sau khi cô làm điều này. Nhưng nếu Adrien đã thích người khác, cô cũng không thể làm gì khác được. Cô phải chấp nhận sự thật đó. Cô sẽ ổn nếu như cậu ấy từ chối tình cảm của cô, cô sẽ ổn mà, phải không?

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc. Mọi người dần ra khỏi lớp học.

Alya đeo cặp lên vai, thì thầm vào tai cô bạn BFF ba chữ "Chúc may mắn" rồi cũng rời khỏi. Cô đã hứa là hôm nay sẽ dẫn Ella và Etta - hai đứa em song sinh tinh nghịch của mình đi xem phim nên phải về nhà nhanh mới được, không khéo hai đứa nó lại giở trò khóc lóc mất thôi. Đúng là "làm anh, í nhầm, làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa" mà.

Marinette vừa từ từ bỏ sách vào chiếc cặp màu hồng vừa hướng mắt nhìn về chàng trai tóc vàng ngồi phía trước cô.

Trong lớp giờ chỉ còn có cô và Adrien. Bỗng nhiên anh quay người lại, cất tiếng hỏi:

"Cậu không về nhà sao Marinette?"

Cô khẽ giật mình, như hồn phách mới trở về cơ thể từ một nơi xa xôi không tên nào đó. Anh mà không lên tiếng bắt chuyện, thì chắc cô vẫn còn nhìn chằm chằm vào anh, mắt không chớp, cả người không động đậy như hồn lìa khỏi xác quá.

Như mọi khi, cô lại lắp bắp trả lời với gương mặt đỏ bừng:

"A... Xin lỗi cậu... Tại tớ thấy cậu đẹp quá nên..." Cô lấy tay gõ vào đầu mình. "Trời ạ, mình đang nói cái gì thế này? À không, ý tớ là... Mà cậu vẫn chưa về sao? Thế hôm nay... cậu không có buổi chụp hình nào ư?"

"Không phải là không có. Chỉ là buổi chụp hình sẽ bắt đầu trễ hơn thôi. Nửa tiếng nữa chú Khỉ Đột sẽ đến trường đón tớ nên giờ tớ muốn ở trong lớp một lát."

"Ra vậy."

Sử dụng hết tất cả can đảm của bản thân, Marinette đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, mặt-đối-mặt với Adrien.

[Miraculous Fanfiction] The little StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ