Cũng như đau đớn, đi vào trong tim, từng chút, từng chút, đi sâu vào trong xương trong tủy, đi sâu vào tâm can... không thể diễn tả bằng lời.

Hạ Thuỷ San nấc nghẹn từng tiếng, cuống họng đắng ngắt khô cằn, cô đưa tay bịt chặt miệng muốn che đậy đi tiếng nấc. Cô không muốn sự yếu đuối của chính mình bị phơi bày mồn một như vậy. Khóc đến khi hai mắt sưng húp, Thuỷ San đưa tay lau đi hàng lệ thê lương còn đọng trên gò má.

Đầu đột nhiên đau nhức như búa nổ, cơn đau đầu ập đến bất ngờ, chắc là do hôm nay cô dầm mưa quá lâu, cô thở một hơi, khó khăn lê từng bước vào phòng ngủ, chưa bao giờ cô cảm thấy bước chân nặng nhọc đến vậy, đau đớn đến vậy.

Cô không nghĩ rằng một người mạnh mẽ kiên cường như cô, vượt qua được cú sốc cha mẹ mất, dì Lan mất... vậy mà, cũng có lúc yếu đuối, nhu nhược đến thế. Cũng có thể là khi yêu anh, cô mới bắt đầu trở nên yếu đuối. Yêu, làm người ta yếu đuối, nhu nhược hơn bình thường, làm người ta điên cuồng khao khát muốn giành giật lấy nó.

Thuỷ San nhếch môi, cô ngã người xuống giường, bất tri bất giác mê man ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ba tiếng sau.

Chiếc giường đột nhiên bị lún sâu xuống, cả người Thuỷ San bị một cơ thể nam tính mạnh mẽ đè lên, khắp người liền bị bao trùm bởi một hơi thở nóng bỏng của người đàn ông.

Thuỷ San mơ màng tỉnh giấc, chỉ cần nhắm mắt thôi cô cơ hồ cũng nhận biết được đó là anh, Cận Triều Vỹ. Vừa mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của Cận Triều Vỹ liền hiện ra mồn một trước mắt cô.

Đôi đồng tử đen thẳm của anh có phần mơ màng không rõ, sườn mặt đỏ lừ, hơi thở nóng bỏng chỉ toàn mùi rượu, sâu thẳm còn có một chút mùi thuốc lá đậm đặc.

Mùi rượu nồng nặc làm Thuỷ San cơ hồ có chút choáng ngợp, cô theo phản xạ có điều kiện muốn đẩy anh ra nhưng Cận Triều Vỹ hiện tại lại đang đè trên người cô, thân thể nam tính của anh ép chặt vào cơ thể của cô, một tư thế vô cùng mập mờ và ám muội.

Sức nặng của anh như trút thẳng vào người cô, đối diện với người đàn ông mạnh mẽ như vậy, Hạ Thuỷ San khó có thể để mà dùng sức đẩy cả người anh ra, huống hồ, lựa đạo giữa nam nhân và nữ nhân hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì uống rượu của anh, nhỏ giọng hỏi.

"Sao anh lại uống..."

Chưa kịp hỏi hết câu, Cận Triều Vỹ đã nhanh chóng phủ đôi môi gợi cảm của mình lên đôi môi của cô, mùi rượu cùng mùi thuốc lá nhanh chóng xộc vào khoang miệng của Thuỷ San.

Anh ra sức liếm láp lấy bờ môi ngọt ngào của cô, đầu lưỡi linh động nhanh nhẹn luồng lách vào khoang miệng mê người, trực tiếp mút lấy đầu lưỡi xinh xắn của cô, đôi lúc còn tạo ra âm thanh án muội làm người nghe không khỏi đỏ mặt tía tai.

Cả người Hạ Thuỷ San bất chợt cứng ngắc, cái hôn này... rốt cuộc là có ý gì? Tại sao anh lại hôn cô? Có lẽ... vì đang say nên anh nhận nhầm người chăng. Anh nhận nhầm cô là Cố Hạ Y?

ruồng rẫy (full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ