CHƯƠNG 9: GÒ BÊ TÔNG

Start from the beginning
                                    

Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra khiến cho hàng loạt những điều kinh hoàng xảy đến với cư dân tầng 4 nhà C6. Tất cả như bị nghiền nát dưới những quân cờ Domino.

Hôm đó, thằng Tôm dẫn bạn của nó bên khu C5 sang chơi. Cả lũ trẻ con lao nhao chơi với nhau, chạy ầm ầm trên hành lang. Tôi vừa đi học về mệt, cũng không tham gia với chúng nó nữa mà ngồi bật quạt xem tivi.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng ầm ĩ chí chóe phát ra từ ngoài hành lang vọng vào.

"Aaaaa! Giả cho tao đây!"

"Không đấyy!!"

Tôi ngó đầu ra ngoài hành lang xem đúng lúc thằng nhóc bên khu C5 đẩy thằng Tôm ngã nhào xuống đất.

Chúng nó đang đánh lộn vì lí do nào đó, cứ ôm lấy nhau mà đấm đá trên nền đất. Thế nhưng tôi hoảng hồn nhận ra rằng, chúng nó đang lăn lộn trên gò bê tông trên hành lang mà chúng tôi cấm kị không được dậm vào...

Tôi tính chạy ra can chúng nó thì từ sau lưng tôi, một bóng hình nhanh chóng hơn đã chạy vượt lên trên. Người đó quát lên: "Chúng mày làm cái gì thể hả?" rồi nắm cổ áo hai đứa kéo dậy.

Tôi nhận ra thằng Thành, bằng tuổi tôi, trước cũng ở bên tòa nhà C5 đối diện. Nó là anh họ của con Miu. Từ hồi bố mẹ nó ly hôn, nó ở với mẹ, không còn ở khu tập thể này nữa. Thằng Thành chỉ về đây thăm bố và bà nội mỗi dịp cuối tuần, vì thế nên những lúc đó tôi mới gặp được nó.

Thực ra tôi có thích thẳng Thành. Từ hồi bé, khi chơi cùng nhóm với nó, tôi đã thấy nó rất ngầu. Thằng Thành được bố cho đi học võ, người nó lúc nào cũng rắn chắc nhanh nhẹn, tính tình lại lanh lợi và hài hước. Giờ nó đã lên đai cam gì đó rồi. Mỗi khi tôi ngồi xem phim hoạt hình cùng nó, nó đều tự nhận mình là nhân vật chính: siêu nhân hay siêu năng lực, cùng lũ trẻ con đi diệt trừ cái ác (thực ra là đi bày trận giả với lũ trẻ con dãy nhà đối diện). Tôi thích lắm, thường âm thầm tự nhận mình làm nữ chính để được sánh đôi với nam chính. Thằng Thành cũng không phản đối gì, dù sao hồi bé tôi cũng rất nghịch, cho tôi đi "đánh nhau" cùng cũng được, nhưng tôi nghĩ nó không biết là tôi thích nó.

Hay dẫn lũ trẻ con đi đánh trận giả là thế nhưng thằng Thành cực ghét gây gổ xích mích thật. Đứa nào đánh nhau là nó nhảy vào can ngay. Chắc hôm nay thằng Thành lại sang nhà bà nội chơi, vô tình nhìn thấy mới nhảy vào can. Lũ trẻ con bên C5 C6 nó còn lạ gì nữa.

Thằng Thành như người anh cả, tách hai đứa trẻ con đang đánh nhau ra rồi mắng chúng nó. Hóa ra chúng nó tranh giành con robot đồ chơi mượn được của thằng Tí. Thằng Thành tịch thu, không cho đứa nào chơi hết.

"Đem giả lại cho nó. Không biết nhường nhịn nhau thì nghỉ chơi. Giải tán, đi về nhà hết đi!".

Cuộc tranh chấp được giải quyết gọn lẹ như thế. Lũ trẻ con sợ anh Thành một phép vì Thành biết võ. Người lớn chẳng phải nhúng tay vào nữa. Ai nấy đều đang bận cơm nước tắm rửa sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Duy chỉ có một điều cấm kị đã bị phạm phải mà không nhiều người biết. Gò bê tông của dãy nhà tôi đã có người dẫm vào, đè lên, thậm chí là lăn lộn ở trên ấy nữa. Bọn trẻ con không ý thức được việc chúng vừa làm, kể cả tôi. Sau vụ cãi lộn đó, mọi thứ cũng trôi tuột khỏi trí nhớ của tôi.

Cho đến khi người lớn phải chịu hậu quả.

Mọi sự bắt đầu với đôi thỏ của bà Oanh.

Bà Oanh mới mua hay được cho ở đâu một đôi thỏ rất xinh. Lông chúng nó trắng muốt, đôi mắt màu đỏ tinh ranh nháo nhác liên hồi. Năm ấy trên Hà Nội này có mốt nuôi thỏ, chỉ cần cho chúng ăn rau củ là được, rồi nhốt vào trong lồng, cũng dễ nuôi.

Mẹ tôi cũng chiều tôi và thằng em nên mua cho chúng tôi một con thỏ mắt đen, thế nhưng vì bẩn quá bố tôi không chịu được đành phải mang về quê. Mất con thỏ yêu quý nên tôi buồn lắm, trách bố mãi. Vì thế nên biết nhà bà Oanh có thỏ, tôi suốt ngày sang lân la vuốt ve bọn chúng.

Tuy nhiên, ở nhà bà Oanh chưa được một tuần thì chúng nó chết.

Đôi thỏ không chết theo cách thông thường mà chết một cách thảm khốc. Một buổi sáng thức dậy, bà Oanh định bụng cho lũ thỏ ăn thì phát hiện chúng đã chết. Đầu của hai con thỏ bị cắt rời ra khỏi thân, máu me be bét.  

TẬP THỂ 09/10Where stories live. Discover now