Chương 46-47: Vương Phi quá mức lo ngại

674 5 0
                                    


Edited by Hạ An An

Convert by Thanh Phong



Chương 46: Vương Phi quá mức lo ngại (1)

"Ách? Nói cái gì?" Khúc Đàn Nhi đứng trước gương đồng nhíu mày, vốn cho rằng Kính Tâm đi lấy thuốc, không ngờ còn đứng ở một bên ngẩn người? Còn một bộ dáng sắp khóc đến nơi? Lập tức hiểu rõ tình hình, tâm không khỏi ấm áp, "Kính Tâm, ta không sao. Cái này không phải chỉ là một vết thương nhỏ hay sao? Hai năm này lại không phải chưa bị qua? Ha ha, chúng ta đã một tháng rồi không có lĩnh giáo qua gia pháp?"

Nàng trốn một lần, gia pháp một lần.

Có khi không trốn, cũng bị gia pháp mấy lần.

"Tiểu thư, lúc vừa gả tới, Đại Phu Nhân nói có điềm xấu nên đem thuốc trị thương của chúng ta lấy đi hết rồi.  Để nô tỳ đi tìm quản gia hỏi xem." Nói xong, Kính Tâm cấp bách vội xoay người lại liền muốn ra ngoài, vừa muốn mở cửa ra, lại bị Khúc Đàn Nhi ngăn cản.

"Kính Tâm, chuyện ta bị thương, cũng không muốn quá nhiều người biết được. Muội đi vào bếp luộc mấy cái trứng gà nóng, trước tiên ta sẽ thoa qua thoa lại để tan máu bầm đã rồi tính tiếp. Thuận tiện sai người chuẩn bị nước nóng, ta cần phải tắm rửa."

"Tiểu thư, chúng ta có nên tìm Vương Gia không?"

"Không! Không phải đại sự gì, chẳng qua chỉ là bị đánh hai gậy thôi mà? Cũng đâu có chết người." Khúc Đàn Nhi lơ đễnh nhìn Kính Tâm cười một tiếng.

Bởi vì Khúc Đàn Nhi kiên quyết nên Kính Tâm đành phải ra ngoài, cài cửa lại, đồng thời, nhanh chóng hướng tới phòng bếp mà chạy hết sức.

Khúc Đàn Nhi cởi quần áo xuống một nửa, lộ ra sau lưng, nghiêng nghiêng trước gương mà nhìn, gương đồng cổ đại có hơi phiền toái, mơ mơ hồ hồ, không có rõ ràng. Mông lung ở giữa, nàng cũng chỉ thấy được trên lưng trắng noãn, có hai đường tím tối mờ mờ, đến cùng là nghiêm trọng đến mức nào, nàng nhìn cũng ko thấy.

Vô ý thức quay đầu muốn nhìn một cái, đương nhiên là không đánh mà lui, một người nếu không mượn vật hỗ trợ thì làm thế nào để thấy sau lưng đây?

Đột nhiên, một tiếng cọt kẹt cửa bị mở ra.

Tiếp đến là rèm châu trong phòng bị xốc lên.

Có người tiến đến.

"Kính Tâm, có phải muội hay không, nhanh như vậy đã trở về?" Khúc Đàn Nhi tưởng rằng Kính Tâm liền quay đầu nhìn lại, lại kinh sợ một cái. Đồng thời, Mặc Liên Thành cũng ngây ngốc, ánh mắt rơi vào trên lưng nàng.

Hắn thật không ngờ tới, Đại Phu Nhân đánh ác như vậy.

Khúc Đàn Nhi thấy người tiến đến là Mặc Liên Thành, bối rối xoay người, cũng tranh thủ thời gian vén y phục lên. Tranh thủ lúc hắn không nhìn thấy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có khinh thường, cũng có xem thường, nhưng biểu lộ cũng không quá rõ ràng. Đồ con rùa chết tiệt kia, đến cũng không gõ cửa? Coi như không gõ cửa, tốt xấu cũng xuất một chút âm thanh, hắn không biết hành động của hắn rất không có lễ phép sao?

"Nàng. . ."

"Không có việc gì, ngươi ra ngoài đi!" Khúc Đàn Nhi đưa lưng về phía hắn, tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói.

"Bổn Vương là phu quân của nàng, nàng không cần thẹn thùng."

Mặc Liên Thành u mâu sâu liễm, chẳng những không có rời đi, ngược lại bước gần thêm mấy bước, đứng yên trước người nàng. Trong nháy mắt đó, hắn giống như thấy được sự không kiên nhẫn trong mắt nàng nhưng lại được che giấu rất tốt.

Đang lúc hắn còn muốn.

Ngoài cửa, lại có người tiến đến.

"Tiểu thư, vừa vặn phòng bếp hôm nay có trứng gà " Kính Tâm thấy Mặc Liên Thành cũng ở trong phòng thì yên lặng, tranh thủ thời gian cúi đầu hành lễ, kinh sợ nói: "Nô tỳ đáng chết, vừa rồi nô tỳ không biết Vương Gia cũng ở đây, nếu có mạo phạm. . ."

"Cái ngươi cầm trong tay là thứ gì?"

"Dạ bẩm là trứng gà."

"Ngươi xác thực đáng chết. Vương Phi của Bổn Vương trên người có thương, ngươi không đi lấy thuốc, ngược lại đi phòng bếp cầm mấy quả trứng gà?" Mặc Liên Thành thản nhiên đứng ở đó, buông vài câu xuống, một sự uy nghiêm làm người khác không dám xem thường.

Kính Tâm bị dọa, lập tức quỳ xuống, "Nô tỳ..."

"Là Đàn Nhi sai muội ấy đi lấy, Vương Gia, muốn trách phạt thì cũng là Đàn Nhi sai." Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian cúi đầu đối mặt Mặc Liên Thành, một tư thái sợ hãi, lắc lắc tay nhỏ, cực giống như rất bất an.

Hai finito le parti pubblicate.

⏰ Ultimo aggiornamento: May 12, 2018 ⏰

Aggiungi questa storia alla tua Biblioteca per ricevere una notifica quando verrà pubblicata la prossima parte!

Song Thế Sủng Phi (Bạo tiếu sủng phi: Gia ta chờ ngươi bỏ vợ (Edit))Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora