Chương 20.1

124 4 3
                                    

Ngoại truyện (Kết thúc 2 của muadongxaxam)

5 năm sau…

- Mẹ ơi! Con bắt được rất nhiều vỏ sò nè… Mẹ ơi!

Đứa bé vừa chạy vừa gọi mẹ. Gương mặt nó sáng bừng trong nắng. Trên tay là mớ vỏ ốc to đẹp. Trẻ con làng chài có nhiều thú vui. Cả cuộc đời sống quanh biển, biển vừa là nguồn sống, vừa là nơi thay cha mẹ bày ra cho con trẻ những trò chơi.

- Mẹ… mẹ ơi… Ui da…

Đứa bé đã vấp ngã ngay trước cửa nhà. Con nít thì sợ đau. Nó òa khóc tức tưởi. Mấy cái vỏ ốc tung tóe khắp nơi. Một thiếu phụ vội chạy ra:

- Vọng An… Sao vậy con? Con…

Một đôi tay chắc khỏe thình lình nhấc đứa trẻ lên. Rồi giọng nói trầm ấm vừa dỗ dành, vừa nghiêm khắc:

- Con trai không nên khóc nhè.

Hải San cười thật tươi khi Vọng An trong tay người đàn ông đã nín khóc. Nụ cười lại rạng rỡ trên gương mặt nó. Trên đôi vai đen sạm mà chắc khỏe, tiếng cười thơ ngây trong trẻo hòa cùng giọng cười trầm thấp tạo nên một âm thanh thật hạnh phúc, thật viên mãn…

Phía ngoài, vị tướng trong y phục dân thường – Thoát Hoan cũng mỉm cười. A Khắc Nhĩ cuối cùng cũng đã có nơi bình yên thuộc về đệ ấy.

5 năm trước… Theo dấu máu và sự dẫn đường của con hắc mã trung thành, Thoát Hoan đã tìm thấy A Khắc Nhĩ bên đồng cỏ. Máu ướt đẫm chiến bào, gương mặt nhợt nhạt. Vết thương không nặng nhưng nó không hề có ý thức cầu sinh. Thoát Hoan lại thở dài. Vị tiểu đệ đó… năm nay 27 tuổi, nhưng có bao giờ được sống cho riêng mình, trọn vẹn là mình? Máu tanh nhuộm đỏ nhung y. Ngựa rong ruổi mệt nhoài chiến trận. Cần lắm một chỗ nghỉ ngơi trong thanh bình và lặng lẽ.

Cái ngày hôm đó, ngày A Khắc Nhĩ thả Hải San đi, Thoát Hoan đã cho ngườiđuổi theo nàng. Vai trò của người con gái ấy đâu đã hết. Người muốn mang nàng làm một món quà tặng cho tiểu đệ sau khi cuộc chiến kết thúc. Cuộc đời này dài lắm nhưng chân tình thì có thể chỉ gặp được một lần. Giây phút A Khắc Nhĩ còn mơ màng trong cơn mơ, một bàn tay nhỏ nhắn đã đặt lên trán hắn. Nước mắt nhỏ xuống, mặn chát bờ môi:

- A Khắc Nhĩ…

- Hải San!

- A Khắc Nhĩ hiện tại xem như đã chết. – Thoát Hoan trao cho hắn tay nải, giọng nhẹ nhàng – Đệ đi đi! Đừng bận tâm tới trách nhiệm nữa. Hãy sống vì mình…Cả đời người chỉ có một lần thôi.

Mất đi một vị tướng tài, quân Nguyên sẽ chịu nhiều tổn thất. Nhưng cái mà Thoát Hoan có lại, chính là một người em. Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ đã trả xong tất cả nợ nần với Nguyên quốc. Bây giờ là lúc phải sống một nửa còn lại trong mình. Đệ sẽ hạnh phúc khi trên vai không còn trách nhiệm. Hôm nay – tất cả đều đã rạch ròi.

5 năm sau… Quay lại nơi này trong tư cách của một sứ giả, Thoát Hoan cảmthấy lòng nhẹ nhàng hơn trước. Còn nhớ lần nằm trong ống đồng dạo nọ, nhìn binh sĩ la liệt ngã xuống, tay vẫn nắm chặt lấy những sợi dây, không cho chiếc ống đồng nặng nề rơi xuống nước, càng thâm thía hơn vai trò của bản thân mình:

- Ngài là điện hạ… Ngài còn phải làm nhiều việc. Ngài còn trách nhiệm. Chúng tôi… một lần chết… coi như là đã tròn hết nợ. Đủ rồi…

Người chết chưa chắc là chấm dứt. Người sống sót sau cuộc chiến cũng chưa hẳn là may mắn. Chẳng qua là còn nợ, còn phải trả thêm đối với cuộc đời này.

Làng chài buổi chiều mặt trời đang từ từ xuống biển. Nước được nhuộm một màu ráng đỏ, đâu đây tiếng dân chài đang hát lên một khúc ca của biển. Ngày mai thuyền đầy cá, cuộc sống luôn sống trong cảnh an vui. Chiến tranh đã lùi xa như chưa bao giờ tồn tại. Vị hoàng tử Nguyên triều cũng lặng lẽ lui bước. Dưới chân là một đứa bé đang ôm chân ngài nũng nịu. Bồng nó trên đôi tay chai sạn vì sóng gió, Thoát Hoan sảng khoái nở nụ cười:

- Soát Khoát Nhi hãy nhìn cho kỹ. Đây là quê của mẹ con…

– END –

[Full- Tiểu Thuyết Lịch Sử] Chân trời khát vọngWhere stories live. Discover now