Chương 2: Đêm Điên Cuồng

133 6 0
                                    

Say trong men rượu. Tính của người Nguyên Mông phóng khoáng tự do. Dù hiện nay đang khoác lên mình một chức quan nhưng đa số họ vẫn giữ được bản tính hoang dã của thảo nguyên, yêu thích rạp mình trên lưng ngựa, mang cung tên vun vút dưới trời xanh. Hôm nay là một đêm mừng chiến thắng. Chiến trường không mang theo nữ nhân. Thay vào đó là những tù binh xinh đẹp. Một hương vị lạ cho những chiến binh sa mạc. Làn da nhuốm màu nắng gió, đồng ruộng khiến họ mang vẻ đẹp tươi tắn, tràn trề sức sống. Tuy nhiên thay cho nụ cười rạng rỡ trên đồng xanh, nơi đây chỉ có những cái nhìn căm hận… Không bàn tay nào dâng lên hầu rượu. Nhìn cô gái ngồi bên cạnh vị phó nguyên soái, thái tử Thoát Hoan nâng ly rượu lên cao, mắt hơi nheo lại:

- A Khắc Nhĩ hoàng đệ… Mỹ nhân của đệ rất xinh đẹp… Để nàng ta thay mặt mời chúng ta một chén rượu, có được không?

- Hoàng huynh… – A Khắc Nhĩ kéo Hải San vào lòng, tay nâng chén rượu đưa lên môi – Đệ không muốn xài chung đồ với ai, hoàng huynh chắc hiểu rõ điều đó mà.

Thoát Hoan hơi nhíu mày nhưng rất nhanh trở lại vẻ bình tĩnh:

- Hoàng huynh hiểu hoàng đệ mà… Rót rượu, uống rượu đi!

Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ là cháu trai của Hốt Tất Liệt, con trai của Quận chúa Minh Minh Thượng Ảnh Nguyên – một trong những đứa con được tiên đế yêu thương nhất. Cuộc đời bà là những ký ức đau thương, nhất là trên mảnh đất Đại Việt nhỏ bé này. Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ từ nhỏ đã được mẫu thân rèn luyện trên lưng ngựa, lớn lên lại được chính Hốt Tất Liệt đíchthân truyền dạy, hoàng tử Chân Kim hết lòng yêu thương. Hắn vừa hoang dã như những con ngựa trên thảo nguyên, nhưng nhiều lúc lại thâm trầm khó hiểu như những mạch nước ngầm trên sa mạc. Ra chiến trường hắn tàn bạo, không biết chùntay. Hôm nay trên mảnh đất này với thân phận Phó Nguyên soái, biết bao máu đã đổ, đầu đã rơi chỉ trong vài trận đầu của hắn.

- Hoàng đệ… Hiện chúng ta đã hoàn thành bước thứ nhất của kế hoạch. Động Bản đã chiếm, tiếp theo là…

- Hoàng huynh. Hôm nay không phải chỉ là vui sao? Chúng ta chỉ nên vui thôi. Không cần quan tâm tới chính sự làm gì… Đúng không người đẹp?

Hải San giương đôi mắt tóe hung quang lên nhìn hắn. Hắn nhìn lại nàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Bất giác vị cay ập xuống mắt.Hắn đổ ly rượu xuống đầu Hải San, bình thản nhìn nàng ho sặc sụa.

- Thú vị khi chơi đùa với những cô gái ngây thơlà thế đấy hoàng huynh. Đang cao hứng… hoàng đệ cũng muốn giúp vui cho hoàng huynh bằng một trò hề. Không biết hoàng huynh có vui lòng chấp nhận không?

- Được… – Thoát Hoan cười sảng khoái – Mấy khi hoàng đệ có hứng như thế. Người đâu… rượu… mang rượu ra đây. Chúng ta sẽ chúc mừng Thất vương gia làm hề vậy…

A Khắc Nhĩ mỉm cười. Hắn không phải là kẻ khát máu. Nhưng ngay từ lúc bước chân vào vùng đất này, hắn đã nhận ra một điều: Dân Đại Việt nhỏ bé, song lại có cái gan lớn tày trời. Ngàn tên quân đã ngã xuống dưới ngọn giáo của hắn, chưa ai run sợ, van xin hắn một lời tha mạng. Hắn nhìn thấy trên nhiều tên trong bọn chúng có hàng chữ đỏ. Trong một cuộc chiến, tinh thần rất là quan trọng. Nó có thể khiến một tên binh sĩ bị thương nặng gắng gượng giết chết tên địch cuối cùng. Đối phó với bọn cứng đầu này, cách tốt nhất chính là đánh vào tâm bọn chúng.

[Full- Tiểu Thuyết Lịch Sử] Chân trời khát vọngWhere stories live. Discover now