Chương 20: Hai Kết Thúc

116 2 0
                                    

Kết thúc 1: ( Do có 2 tác giả nên có hai kết thúc nhưng cũng bàn bạc rồi. Đây là kết thúc chính thức của truyện này.

Và 5 năm sau… (Truyện hoàn)

5 năm sau…

Đại Việt nhỏ bé trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã trải qua 2 cuộc chiến. Máu đổ biết bao nhiêu trên mảnh đất này… Chúng ta cũng đã dốc sức chiến đấu… Dù đã thua, nhưng cũng không thẹn là đoàn quân của thảo nguyên kiêu dũng. Bây giờ quay lại đây trong tư thế một kẻ từng bại trận muốn thăm lại nơi mình chinh chiến, âu cũng là chuyện bình thường.

Thoát Hoan lặng đi trước màu trời đang chuyển sang đỏ quạch. Không gian như rộng hơn trong cái màu hoàng hôn rực lửa đó. Xung quanh không có kỳ hoa dị thảo, chỉ có đám lau sậy rì rào tấu nhạc, tạo nên một khung cảnh làng quê thật êm đềm.

-Mẹ ơi!

Một giọng nói ngây thơ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Thoát Hoan quay lại. Đằng xa có một đứa bé đang nắm tay mẹ. Trên những ngón tay nhỏ xíu là một bó cỏ lau. Đôi mắt ngây thơ trong veo nhìn không chớp về phía trước. Thấy người, cậu nhóc reo lên:

- Có người… có người… mẹ ơi!

Cô gái đến gần. Vóc dáng đó… thật là quen… Thoát Hoan kéo cao cổ chiếc áo choàng dài che mặt. Nhưng hành động đó dường như là vô ích. Cô gái chỉ chào hắn theo lễ phép thông thường.

- Trời đẹp quá, đúng không?

Nàng ngơ ngẩn trong cảnh hoàng hôn đang xuống. Câu hỏi của Thoát Hoan như đánh thức nàng khỏi cơn mơ:

- Rất đẹp!

- Cô đang chờ ai sao?

Một thoáng im lặng… Rồi cô gái mỉm cười:

- Không ạ… Chẳng qua là cảnh hoàng hôn đẹp quá, tôi muốn nhìn thêm chút nữa thôi!

Nàng chống tay lên một ụ đất cao, mắt không rời khỏi cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. Màu đỏ sậm của mặt trời chiều hắt lên gương mặt thanh tú, tạo cho nàng một vẻ đẹp thuần khiết đến nao lòng. Nàng đã đến… Và nhìn nàng bây giờ, ta tin chắc, không phải lần đầu tiên nàng đến đây. Cũng không phải lần đầu nàng chống tay lên ụ đất cao này.

A Khắc Nhĩ à! Nàng không quên đệ. Đứa trẻ kia dù ánh mắt trong veo như mẹ nhưng cũng chan chứa tia nhìn cương nghị của cha… Cái miệng đó là của đệ. Nụ cười này, ta vốn gặp trên gương mặt đệ hơn hai mươi năm trước trong lần đầu tiên đệ bắn hạ chim điêu giữa thảo nguyên. Nó chắc chắn là con trai của đệ. Giọt máu lưu lại nơi mảnh đất này của một Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ oai hùng mà Thượng Đế đã bày một số phận đầy cay nghiệt. Vĩnh viễn nàng cũng sẽ không biết, đệ đã nằm xuống cũng chính nơi này. Đệ đã ngủ….Trong một giấc ngủ bình yên mà khóe môi vẫn còn héo hắt nụ cười. Ta cảm nhận có lẽ đệ đã ngỡ đám lau sậy trong bàn tay chai sần nắm chặt của mình là bó hoa hạnh phúc mà đệ muốn cho nàng trong mộng ước bình yên.

Ta để đệ lại nơi này. Cuộc sống Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ dành trọn cho bổn phận và trách nhiệm thì khi ngã xuống, cũng nên cho đệ chút an ổn cuối cùng. Linh hồn quanh quẩn đâu đây có lẽ sẽ mỉm cười khi mỗi năm hai người thân yêu nhất đều đến đây thăm đệ. Đệ được ngắm họ, cùng họ tận hưởng màu hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời.

- Về thôi con… Ông ngoại đang chờ chúng ta ở nhà đó.

- Dạ…

Đứa trẻ quay sang Thoát Hoan lễ phép:

- Thưa ông… con về…

Hải San mỉm cười dịu dàng chào người đàn ông ấy. Làng chài bé nhỏ với người cha già và những con người hiền hậu luôn giang rộng vòng tay đón mẹ con nàng. Kể cả khi Hải San mang đứa con của kẻ thù địch trong lòng, gương mặt họ, ánh mắt họ vẫn sáng trong một niềm yêu thương tràn ngập:

- Con của ai cũng được. Nó là người của làng ta…

Hải San không biết hiện giờ A Khắc Nhĩ đang làm gì, ở đâu? Con người của trận mạc ấy có khi nào nhớ đến nàng, có biết hai người đang có một giọt máu kết tinh tồn tại? Chiến tranh đã mang họ đến gần nhau và hòa bình đã chia cách họ. Người Đại Việt, người Mông Cổ, có thể sẽ không bao giờ gặp lại và cũng không mong ngày gặp lại. Hải San chỉ biết, trong con tim nhỏ bé của mình, hình ảnh người trai Mông Nguyên oai phong lẫm liệt đứng trên đồi nhìn theo dáng mình khuất dần sau dãy núi vẫn còn tồn tại mãi. Vậy là đủ lắm rồi!

Đủ lắm rồi!

Hạnh phúc?

Chỉ thế thôi!

Lời tác giả: Đây là phần kết VTMK viết. Sau khi bàn bạc, hai tác giả quyết định chọn đây là kết chính thức cho truyện. Đời không có vẹn toàn vẹn mỹ, cuộc sống là thế, có tương hợp thì sẽ có ly tan. Tuy có buồn song tôi nghĩ đây là một kết thúc hợp lý mọi chuyện. Kết thúc của “muadongxaxam” sẽ được chỉnh sửa thành một phiên ngoại của truyện.

[Full- Tiểu Thuyết Lịch Sử] Chân trời khát vọngWhere stories live. Discover now