Chương 19: Quyết Định

78 2 0
                                    

Lưỡi giáo kề ngay cổ, không ngờ Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ cũng có ngày này. Nếu không phóng lại nơi hố đầy chông và cọc nhọn đó, nếu không nhìn xuống, có lẽ không phải sa vào hoàn cảnh này. Chiếc hố đó, không ngờ bên cạnh từng có một gốc cây đại thụ từng trú ngụ. Cây đã chết, song bộ rễ vẫn còn cắm sâu vào đất. Và người kia khi rơi xuống lại rất bình tĩnh tóm lấy, lấy đà đảo người, đáp nhẹ chân xuông những chiếc cọc được vuốt nhọn đầu. Không trách người ta được, chỉ trách là mình đã quyết định sai. Ngọn giáo trong tay Trần Tú rõ ràng đã run lên. Nó không kề sát vào cổ hắn nữa. Bốn mắt lại vô tình có thể chạm phải nhau.

Hắn là lạnh nhạt… Còn ông… Ông là một nỗi đau đớn bàng hoàng:

- Con là…

Đứa bé ông từng áp tay vào bụng hàng ngày để nghe nó đập. Mặt tươi cười và háo hức dù trong lòng thì lạnh nhạt, cứ nghĩ tới cảnh từng người dân ngã xuống dưới vó ngựa ngoại xâm. Bây giờ nó lại lớn đến thế, lại đang cầm giáo, máu nhuộm trên lưng áo. Máu đồng bào của ông… Và tay nó đã cầm roi quất vào gia gia, quất vào đứa em chung dòng máu. Nó là kẻ thù của đất nước ông.

Đau lắm! Đau đớn lắm! Nhưng ông không hối hận bởi ngày xưa đã đóng trọn vai trò nội gián, khiến hai mẹ con trở về Nguyên trong nỗi nghẹn ngào. Bị chồng phản bội, cha bỏ rơi song ông tin là hai người ấy sẽ không hề hận. Đơn giản, hai bên đều có sự chọn lựa giữa quê hương và tình cảm. Ai cũng không thể bỏ lại trách nhiệm với quốc gia, đối đầu nhau đêm nay là chuyện không tránh khỏi.Trong màn lửa, ông lại nghe tiếng kêu thét của những người đồng đội. Tay cầm giáo lại xiết chặt, sát vào cổ đứa con hơn:

- Lập tức hạ lệnh lui quân!

Mắt Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ nhắm lại. Ông đã chọn và hắn cũng đã quyết tâm:

- Tất cả tiếp tục tiến lên. Tuyệt đối không để một tên Đại Việt nào sống sót.

Giết gà có phải cần dùng dao mổ trâu. Đạo quân này chẳng qua chỉ là một đám quân du kích, tuy cũng có thể làm Nguyên quân thương tổn nhưng không lớn. Mạng sống của Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ không phải là cần thiết hơn sao?

- Tiến quân!

- Ngươi dám…

Lưỡi giáo đã động mạnh. Máu rỉ ra từ vết thương của A Khắc Nhĩ, nhuộm đỏ tay Trần Tú. Nhưng rõ ràng ông không thể xuống mạnh tay hơn:

- Tại sao lại không dám? Không trận chiến nào là không cần thiết. Không có tên địch nào là không cần giết. Trong chiến tranh, đôi khi một tên tiểu tướng có thể giết nguyên soái, có thể làm xoay chuyển trận chiến. Mẹ… – Con không phải là nhân vật không thể thay thế. Đúng không?

Môi Thượng Ảnh Nguyên giật giật. Bà chưa hề phải đối diện với nỗi cay nghiệt đến thế này. Cả nhà ba người, lại phải giết một người để giành thắng lợi trong cuộc chiến. Người quyết định là bà, không phải là rất cay nghiệt sao?

- Ngươi…

Nhưng ông đã không để bà một mình quyết định. Ông đẩy A Khắc Nhĩ ra, lao vào vùng lửa, nơi có những đồng đội đang chiến đấu. A Khắc Nhĩ cũng đã nhặt lại thanh đao. Cũng không bỏ qua. Mắt Thượng Ảnh Nguyên nhòa lệ. Trước mặt bà, chồng và con trai đang giao đấu. Những đường đao, mũi giáo loang loáng quyện vào nhau phát ra âm thanh rổn rảng. Lửa cháy… cháy bùng khắp nơi. Còn có hơi khói càng lúc càng trở nên mù mịt. Hai kẻ đó vẫn không hề dừng lại. Lửa đã táptới hai người. Quanh đó là tiếng người gào thét… Có vài kẻ bị lửa bén vào, bùng lên như một ngọn đuốc sống. Bà phải ngăn họ lại, phải bảo họ rời khỏi nơi này…Phải đi thật nhanh!

[Full- Tiểu Thuyết Lịch Sử] Chân trời khát vọngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin