Chương 13: Mỗi Người Có Một Quê Hương

74 4 0
                                    

- Người đâu… Mang xác con tiện tỳ đó bỏ ra ngoài đồng hoang… Cho nó chết không có đất chôn thây, nghe chưa?

Trong lồng ngực Thoát Hoan, An Tư giật mình nghe những lời thông báo. Nàng vội nhổm dậy khiến Thoát Hoan cũng ngồi dậy theo nàng:

- An Cơ… Nàng làm sao mà dậy sớm thế? Trời còn chưa sáng mà…

- Hoàng tử… Thiếp nghe có tiếng…

- À… Là cô gái ta kể nàng nghe đó – Thoát Hoan mỉm cười – Nàng ta to gan bỏ thuốc độc vào rượu định độc chết hoàng đệ. Thật là ngu ngốc…

An Tư lòng chấn động. Nàng biết hắn đang nói tới ai.

- Rồi cô ấy… cô ấy sao ạ?

- Hoàng đệ đổ lại thuốc độc vào miệng cô ta. Nàng cũng không cần để ý đâu, ngủ đi! – Hắn trở dậy – Ta phải ra ngoài, chuẩn bị sáng nay tập trận….

- Vâng!

An Tư khép mắt. Nỗi buồn dâng cao. Có một cái gì đó rất nặng đè ngang ngựclàm nàng không thở nổi. Nếu hôm ấy không tiếp cận Hải San, trao cho nàng trâm ngọc thì có lẽ cô gái đó vẫn còn sống…. Mái tóc mượt đổ dài trên vai, tạo một vẻ đẹp vừa xa xôi vừa lại u uất nặng nề. Nơi chốn này, vốn đâu dành cho những khao khát yêu thương vụng dại. Giọt ước mắt An Tư rơi xuống, nàng không kềm chếđược. Hải San… Xem như là một lời đưa tiễn với người vừa mới ra đi!

Bên ngoài, Thoát Hoan thở dài:

- Quyết định rồi sao?

- Đệ xưa nay không quen thay đổi quyết định của mình.

- Vậy thì… đệ cứ làm theonhững gì đã lựa chọn. Ta hy vọng, đệ không hối hận mà thôi.

Tình yêu vốn có những quy luật khác người. Trái tim cũng tồn tại những nhịp đập lạ thường của nó. Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ chạm nhẹ vào gò má của người con gái đang nằm gọn trong lòng mình. Tái nhợt, nhưng nàng vẫn sống. Bên tai hắn làhơi thở nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Con hắc mã đang từ từ bước đến… Nó liếm tay hắn… như là một sự sẻ chia:

- Ta không sao!

Hắn ôm nàng lên lưng ngựa. Tấm thân bé nhỏ mềm mại yếu ớt trong lòng hắn. Mấy tháng thôi mà tình vấn vương sâu đến vậy... Dưới ánh mặt trời đang dần lên, hắn ôm nàng dừng lại trên một đồng cỏ nhỏ. Nụ hôn bất chợt lướt qua vành tai lạnh như băng.

Nàng bỗng cựa mình, đôi mắt khi chưa tỉnh hẳn hiện rõ niềm vui sướng khi nhìn thấy hắn. Hải San chợt nghĩ, có lẽ đây là địa ngục, có hắn có nàng.

- Tỉnh rồi sao? Xem ra, ta hạ thuốc mê vẫn còn nhẹ quá!

Mê dược? Những cảm giác chân thật? Lẽ nào nàng chưa chết? Chưa chết thật sao?

- Nàng chưa chết được đâu… Và cũng sẽ không phải chết…

Rất chân thực… Gương mặt đó thật thân quen. Là A Khắc Nhĩ…A Khắc Nhĩ bằng xương bằng thịt. Bàn tay hắn không lạnh như băng như thường lệ. Ấm áp…Cảm giácấm áp tràn ngập khi bàn tay ấy chạm lên má Hải San:

- A Khắc Nhĩ!

- Rất êm tai. Ta rất muốn nghe nàng gọi hoài như vậy. Tiếc là…

[Full- Tiểu Thuyết Lịch Sử] Chân trời khát vọngWhere stories live. Discover now