Chương 16: Lão Tướng Nhà Trần

85 3 0
                                    

Người bị bắt là lão tướng. Dáng vóc khỏe mạnh, làn da rám nắng. Bộ râu bạc cắt ngắn, ánh mắt sáng rực, rất có khí phách trên sa trường:

- Hắn có nhiệm vụ gì?

- Thưa phó nguyên soái, là vận lương. Tiểu tướng và quân sĩ bắt được hắn và một xe gạo nhỏ trên đường. Hắn đã đẩy xe gạo đó xuống sông, không để ta cướp được:

Có lẽ là chính sách của bọn người nhà Trần. Vườn không nhà trống, không để lại lương thực, để chúng ta trong hoàn cảnh lạ phong thổ, không quen khí hậu mệt mỏi, bọn hắn sẽ phản công nhỏ lẻ, sau đó tổng tấn công:

- Số lương thực đó, không phải chỉ là toàn bộ lương thực trong dự trữ của các ngươi chứ? Số vừa được chuyển tới, ở đâu?

Lão tướng vẫn không nói. Và A Khắc Nhĩ cũng thừa hiểu, có giết chết ông cũng vậy thôi. Những người này dù chết vẫn tự hào vì mình đã chết vì Tổ quốc.

- Mang ông ta cởi toàn bộ y phục, phơi nắng ngoài trời. Cứ một canh giờdùng roi quất một cái thật mạnh, sau đó dùng muối xát vào vết thương trên người. Tới khi khai hoặc chết. Nhanh đi!

Không ai giao công việc vận lương cho một ông già, chắc chắn chỉ là kế nghi binh. Chúng hy sinh ông ta để đánh lạc hướng, vận lương bằng đường khác. Để xem cái đám dân Đại Việt ấy, ngoài tình yêu nước, sự yêu mến đồng loại là có hay không?

Cũng trong khi đó, một toán quân Đại Việt trong rừng không ngừng quan sát tình hình. Thấy người bị treo lên, lòng họ đau như xát muối. Vừa lúc ấy, một toán người với một số xe lương thực khác cũng vừa tới. Dẫn đầu là một viên tướng còn khá trẻ:

- Gia gia của tôi đâu?

- Lão bá…

- Gia gia đâu?

Người đứng đầu biết cũng không giấu được, đành đáp lại:

- Gia gia của cháu bị bắt rồi. Chúng ta bị quân Nguyên phát hiện. Gia gia của cháu đã đánh lạc hướng bọn chúng. Hiện giờ…

- Hiện giờ thế nào?

Theo ánh mắt của người ấy, viên tướng trẻ nhìn sang phía trại giặc. Bọn chúng không cần giấu giếm mang người ra bãi đất trống, cứ 1 canh giờ là 1 roi. Vết trầy thì xát muối vào.

- Bọn chúng không phải là người mà… Tôi phải sang đó cứu gia gia….

Từ nhỏ hắn yếu ớt, mẹ lại không còn, cha thì bận việc quân đội ở xa, gia gia đành phải đi xin sữa cho hắn bú. Ông vừa là gia gia vừa là cha mẹ. Tình cảm hai mươi năm, làm sao đang tâm nhìn ông bị hành hạ nhẫn tâm:

- Phải cẩn thận! Đừng để bị bắt nhé.

- Dạ.

Đêm tối trời, những lều trại vẫn còn sáng rực ánh đèn.

- Gia gia!

Bên cọc gỗ, ông lão thảng thốt hét lên:

- Con sao lại tới đây, chạy mau đi Trần Văn. Bọn giặc mang ta ra làm mồi, không phải là con không biết chứ?

- Con biết… Nhưng lòng dạ nào con nhìn gia gia bị bọn khốn nạn đó hành hạ. Gia gia, mình đi đi!

- Con…

Xung quanh đèn đuốc sáng choang. Vốn đã là như thế, Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ chờ sẵn, nụ cười trên môi, đầy đe dọa:

- Một đứa cháu hiếu thảo. Đúng là sức mạnh của tình thân.

Viên tướng trẻ lại bị bắt dù chống đối rất ngoan cường. Thoát Hoan trong một góc khẽ kiềm tiếng thở dài. Cuộc đời là một chuỗi ngày trớ trêu. Hàng vạn con người trong cuộc chiến lại có thể gặp nhau, ràng buộc nhau trong trò đùa số phận. A Khắc Nhĩ có thể giết tất cả những người Đại Việt nào khác, nhưng với ông cháu nhà này, giết họ, liệu có là một tội ác không?

- Hoàng đệ…

Thoát Hoan lên tiếng gọi. Trần lão cũng đã nhìn ra vị tướng già sau lưng hắn, một chút ngạc nhiên nhưng sau đó là sự bình thản. Gặp nhau nơi chiến trận, vốn là một chuyện rất bình thường:

- Hoàng đệ… Lão tướng này hơn hai mươi năm trước cùng Xích tướng quân có chút ân oán. Đệ có thể cho Xích tướng quân mượn… Có vài điều muốn nói với hắn ta.

Nói gì? Là kẻ thù trên một chiến trận, vốn không tồn tại những mối quan hệ đó. Lần đầu tiên A Khắc Nhĩ gặp cảnh này. Linh cảm của hắn mơ hồ về một bí mật đằng sau. Song người ta không nói, vốn là không muốn nói. Hắn không muốn truy vấn những việc có thể làm họ khó xử:

- Được rồi… Đệ về trại.

Hắn và Thoát Hoan hôm trước đă sắp đặt một kế hoạch. Mượn tay An Tư, làm như thư hàm mật bị bại lộ, cho quân Đại Việt biết đường Trần Kiện đi qua. Chúng có lẽ bây giờ đã truy sát tới nơi, có thể đã giết luôn tên bán nước đó. Đất nước nào cũng vậy, những kẻ phản bội quê hương thường bị căm ghét tận xương. Một tên quân đến bên thông báo:

- Tâu vương gia… Quận chúa đã đến trại rồi.

Mẹ tới. Dù sao cũng phải đi gặp mặt bà. A Khắc nhĩ vừa định bước ra cửa lều thì tên quân vội tiếp lời ngay:

- Tâu vương gia… Quận chúa hiện đang ở bên trại của hoàng tử. Dặn là không được quấy rầy.

[Full- Tiểu Thuyết Lịch Sử] Chân trời khát vọngWhere stories live. Discover now