Phiên ngoại 1

3.4K 96 33
                                    

Phiên ngoại 1: Nữ vương

Trước khi chết người ta thường làm gì?! 

Câu trả lời chắc chắn là: chẳng làm được gì cả. Nếu tới giây phút sinh tử đó mà bạn còn muốn làm điều gì thì bạn cũng rãnh quá rồi. Điều duy nhất bạn có thể làm là bình thản và đón nhận nó mà thôi.

Chính vì thế, câu hỏi chính xác nhất ở đây đó là: Trước khi chết bạn nghĩ tới điều gì?! Một suy nghĩ, một nỗi nhớ, một hoài niệm, một điều day dứt, một ai đó..... đó chính là nhưng gì bạn có được trước khi chết. 

Người ta thường nói, giây phút sinh tử chính là giây phút dài nhất trong cuộc đời mình. Dài tới mức chúng ta như cảm nhận thấy nhịp đập con tim, sự trôi qua nhẹ nhàng của thời khắc. Và có thể đúng như vậy, giây phút sinh tử ấy đối với ta thật quá dài. 

Ta là ai ư?!

Ta là Queen, nếu bạn đọc tới khúc cuối thể này rồi mà còn không biết ta là ai thì thật đáng trách đó. Ta là một nhân vật không thể thiếu của bộ truyện này nha. Chỉ là, hình nhưng đã tới chương cuối cùng dành cho ta rồi, cuộc đời chính là qua đi nhẹ nhàng như vậy, như một cơn gió thoảng mà thôi

Thực sự, nghe tiếng bom điểm từng giây lại từng giây, cảm giác của ta chính là bình thản đến kỳ lạ. Nghĩ cũng nực cười, Đinh Lãnh Chi a Đinh Lãnh Chi, ngươi phong vân một đời đến cuối cùng lại chết vì bom của chính mình cài. Thôi thì chết là chết, ta cũng làm biếng để sống quá rồi.

Nếu ta sống, à, thật xấu hổ quá, nếu ta sống và gặp lại người đó, chắc ta sẽ bị mắng cho thậm tệ mất. Coi như ta nhát gan lần đầu tiên trong đời đi

Hai mươi lăm năm, từ lúc còn trẻ chỉ là thù hận tới cuối cùng ngẫm đi ngẫm lại, cũng không hận nỗi nữa. Đúng là một vật hàng một vật, ta gặp người đó chính là mệnh trung chú định chạy không thoát. Thôi thì lúc này, cứ để ta ra đi, làm quyết định cuối cùng đi

Rót ly rượu, ta bình thản ngồi trên ghế nhắm nháp. Thời gian dài thật, bom vẫn chưa nổ. Ngồi như thế, ta lại nghĩ tới con gái Mẫn Phương của mình rồi tới cả người nam nhân đáng thương đó, phu quân Trương Thế của ta a. Thật sự, nam nhân xung quanh ta, không ai đáng hận cả, nếu có thì tất cả với ta chỉ có một mục đích lợi dụng. Trương Thế, lúc sinh tiền làm một người phụ thân yêu thương Mẫn Phương, cả đời chỉ sống vì một mình ta. Ngay cả việc ta sinh Mẫn Phương là do thụ tinh nhân tạo, ông ấy một chút vẫn không phản đối. 

Thôi thì hiện tại, Queen ta cũng sắp chết trẻ thế này, lên đó bồi ông ấy cũng được a. Còn về Mẫn Phương, ta thật cũng hơi lo. Thật hối hận trước kia không tống con bé vào Hỏa Ngục cho nó rèn luyện một chút. Giờ ta mất đi, nó sẽ làm sao đây?! 

'Chóng mặt quá....' 

Già cả rồi, uống có một ly rượu mà đã chóng mặt. Ta nhìn ly rượu khó hiểu. Nhưng chưa kịp ngẫm thêm cơn chóng mặt đã ập tới, tựa người vào ghế ánh mắt mông lung. 

Điều cuối cùng ta thấy, là từ trong một góc khuất người ấy xuất hiện, đi tới và ôm lấy ta

'Dương Chi?!'

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now