Chương 7

3.6K 57 1
                                    

Chương 7: Tiểu bánh bao

" Tiểu Thiên! Từ hôm nay ngươi dọn vào biệt thự ở đi" Một giọng nam nhân khàn khàn vang lên

"...." Người kia khuôn mặt thoáng trắng bệch, không nói gì

" Đừng giương mắt thỏ nhìn ta. Đây là ý của đại tiểu thư!"

"...." Mặt bắt đầu nhăn lại

" Cũng đừng nghĩ muốn cãi lại nữa, ngươi chống không lại nàng đâu!.Nàng đường đường là...."

Giọng lão quản gia vẫn lãi nhãi vang lên bên tai, lão vẫn tiếp tục nói lầm bầm. Mặc kệ ai kia vẫn như cũ trợn mắt im lặng.

Nhắm mắt lại thở dài, Hạo Thiên coi như là chấp nhận đi

Là một sát thủ, nàng phải làm quen với tất cả hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Súng đạn với nàng là chuyện nhỏ, dịch dung đánh lộn với nàng cũng chỉ như trò đùa. Nhưng mà, nói thật, nàng đã phải hết sức giả dạng mình làm một vệ sỹ tiểu bạch thỏ là đã khó khăn lắm rồi. Bây giờ còn kêu nàng suốt cả ngày ở bên vị tiểu thư phúc hắc kia, thực sự là chịu không nổi a

Từ khi nhận nhiệm vụ , nàng không nghĩ là lại khó xơi như vậy. Nàng chỉ có việc ở bên nàng ta rồi tùy thời cơ mệnh lệnh đến rồi bắt nàng ta đem đi mà thôi. Đây là ở bên cạnh chứ không có nghĩa là phải dọn vào ở chung nha

Một người tính tình lãnh đạm như nàng tới mức này đúng là coi như bị thử thách rồi. Cố tình giả dạng cà lăm để không phải mở miệng nói nhiều, vậy mà bây giờ lại bị chính điều này hại. Lọt vào mắt sói của ai kia, oa, đúng là thông minh bị thông minh hại mà

Nghiêm chỉnh thẳng lưng đứng trước của phòng đợi đại tiểu thư thức dậy, Hạo Vi cả thân người bốc lên hàn lãnh. Khiến cho mấy người giúp việc đi qua nàng cũng cảm thấy khó thở mà né ra. Đã nửa tiếng rồi, không phải nói phải đi làm sao.

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, một nữ giúp việc bật khóc nức nở chạy ra ngoài, nhìn cũng không thèm nhìn lại Hạo Vi đang trợn tròn mắt khó hiểu, nàng cứ vậy chạy xuống lầu. Người này chính là người cách đây nữa tiếng vào kêu đại tiểu thư thức dậy.

Thật là.....

Hạo Vi khẽ thở dài. Nhìn cánh cửa vẫn chưa đóng lại hoàn toàn, nàng hơi nhíu mày. Đưa tay ra đẫy cửa, nghĩ một chút, nàng nhẹ nhàng bước vào

Nhìn căn phòng mang đậm sắc thái nử tữ, khắp nơi đều là màu hồng phấn sáng sủa, thú nhồi bông cùng những đồ vật cực dễ thương trải đầy khắp phòng. Khóe miệng Hạo Vi bất giác cong lên thành một nụ cười đến nàng cũng không nhận ra

Sau khi đảo mắt nhìn khắp phòng, nàng xoay đầu nhìn lên người trên giường. Chiếc giường nữ hoàng cực bự vậy mà ai kia cũng có thể lăn lộn làm cho xáo trộn tất cả. Đinh Mẫn Phương vẫn như cũ, đắm chìm trong giấc ngủ sâu. Bộ đồ ngủ bằng vải voan màu tím cực mỏng, mơ hồ còn có thể nhìn xuyên thấu bên trong. Vì nàng ngủ quá mức quấy phá, mà bị xáo trộn, áo ngủ cũng bị vén lên, lộ ra một vòng eo thon trắng nõn không tì vết. hai cánh tay thon dài cũng không chịu thua kém, vươn ra ôm chặc lấy một cái gối bong hình bánh bao màu hồng. Đôi chân thon dài duỗi thẳng ra, nàng nằm úp nên vẫn có thể thấy một chiếc quần chip có in hình gấu teddy ở đằng sau

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now