Chương 4

4.1K 77 0
                                    

Chương 4: Phúc hắc

" V...vâng... Mẫn ... Mẫn Mẫn..." Hạo Thiên vẫn không sờn lòng tiếp tục lấp vấp nói

" Câm miệng.... không được gọi ta như vậy! Phải gọi là đại tiểu thư!!" không chịu nổi Đinh Mẫn Phương tức giận

"Đại.... Đại đại...."

Mẫn Phương nghe vậy giơ cánh tay ngọc lên dọa dẫm. Hạo Thiên hết hồn lui lại đằng sau vài bước, tay che má mình, mặt đỏ rần ủy khuất nói tiếp

"...tiểu .... Tiểu tiểu...."

" Dừng lại ngay..."

Mẫn Phương nghiến răng nói. Tên ngốc này, thật khiến cho người ta tức giận mà. Băng sơn nữ vương luôn luôn như núi băng, không bao giờ nổi điên như nàng, thật không ngờ cũng có ngày tức giận sung máu như hôm nay. Nhìn qua kẻ gây tội kia, mặt đỏ bừng đã vậy còn đang chớp chớp hai mắt ủy khuất nữa. Mẫn Phương thật lắc đầu bất lực

" Bỏ đi! Ngươi lái xe" nói rồi lạnh lùng xoay người mở cửa chui vào trong ghế phụ, nhưng vẫn không quên vung tay chọi mạnh cái chìa khóa xe về phía Hạo Thiên.

Không như vẻ thỏ con vụng về chậm chạp của mình, Hạo Thiên thân thủ phản ứng nhanh nhạy đưa tay ra chụp lấy chiếc khóa xe. Nhìn đại tiểu thư đã an tọa bên trong xe thì nàng cũng nhanh chóng chui vào, ở khóe miệng cong lên một nụ cười nửa miệng không ai thấy được. Chọc tức chết ngươi, ai biểu dám tát ta một cái

Sát thủ ngự tỷ chuẩn bị tái xuất gian hồ. Ai là sói xám ai là thỏ trắng vẫn chưa biết được a!!

Ngồi trong xe Đinh Mẫn Phương nhắm mắt lại dưỡng thần. Hạo Thiên nhanh chóng thuần thục lái xe đi trên đường. Nhìn đến người kế bên có vẻ đã hơi mệt, nàng cũng không chạy nhanh chỉ từ từ chầm chậm chạy hướng về phía khu biệt uyển ở ngoại ô. Tài sản của Đinh gia bao gồm rất nhiều bất động sản ở khắp cả nước và ở trong thành phố này cũng đồng dạng là không thể đếm xuể hết. Nhưng Đinh Mẫn Phương, từ năm năm trước luôn ở trong ở trong khu biệt uyển này, dù nó chắc chắn không phải là nơi sang trọng cùng xinh đẹp nhất

" Chạy dọc theo đường 1A!!"

Bỗng nhiên, đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần đại tiểu thư mở miệng ra lệnh

Hơi nhíu mày chột dạ, nhưng Hạo Thiên vẫn ngoan ngoãn làm theo lời nàng. Điều khiển tay lái, nàng nhanh chóng đi vào trong một con đường cao tốc luôn luôn nhộn nhịp xe qua lại. Chống tay lên trán, nhìn ra ngoài cửa xe, Đinh Mẫn Phương im lặng suy nghĩ

Một lúc sau nàng lấy ra chiếc điện thoại của mình, chọn một đoạn đối thoại được lưu giữ từ rất lâu rồi, kề vào tai lắng nghe

" Hạo Vỉ tỷ!!" vang lên là thanh âm nũng nịu của tiểu cô nương Đinh Mẫn Phương, năm năm trước

" Ngoan!" một giọng nữ trầm, nhưng lại không hề màng phần nào lạnh lùng, chỉ toàn là cảm giác sủng nịnh yêu thương

" Sẽ ngoan, nhưng tối nay chị về sớm đi! Mẫn Mẫn nhớ chị"

"...."

" Đi mà, Vi Vi"

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ_ Hina Dinh_ 2012Where stories live. Discover now