Chương 18-19-20

3.9K 64 0
                                    

Chương 18: Bạn thân.

Sáng hôm sau khi Mẫn Phương khuôn mặt mất ngủ, mắt thâm quần chỉnh trang y phục đầy đủ đi xuống phòng ăn của biệt thự, thì đã có một nữ nhân đang ưu nhã ngồi ở ghế chủ vị. Nàng ta giấu khuôn mặt sau một tờ báo lớn đang đọc dở. Khi thấy Mẫn Phương, nàng nhẹ đặt tờ báo xuống, khóe miệng cười lên chăm chú nhìn Mẫn Phương

Còn Đinh đại tiểu thư khi thấy nàng, liền có một cảm xúc muốn xoay người chạy trốn như ngày hôm qua. Trong lòng không khỏi tức giận khó hiểu tự hỏi, bà ta sao lại ở đây?

" Con gái! Ngồi xuống ăn sáng..." nhìn con gái yêu của mình lại có xu hướng muốn chạy trốn. Đinh Lãnh Chi liền nhướng mắt lên tươi cười mời gọi, mang theo phần nào cảnh cáo.

Mày nhăn lại, Đinh Mẫn Phương khó chịu ngồi xuống gần nàng

 " Vâng... chị hai!"

" Mẫn Nhi.... Ta đã nói thế nào?! ở nhà con phải gọi ta là mẹ nha!" Đinh Phu nhân mặc kệ ai kia đang hết sức chống đối. Mặt cũng không ngẩn đầu lên khỏi tờ báo, không nhanh không chậm bá đạo nói

Mẫn Phương nghe vậy cũng không nói gì, chỉ hơi vùng vằn ngồi xuống ghế. Nàng chu mỏ ra uất ức, không biết ai suốt 20 năm qua, mỗi khi ra đường đi chung là cứ bắt ta kêu là chị hai trước đây hả? Hạo Thiên đứng gần đó nhìn biểu tình của Đại tiêu thư cũng không khỏi mỉm cười, người này dù thế nào 21 tuổi, tính tình vẫn thật trẻ con. Nàng nhìn lên bỗng thấy khóe mắt Đinh Lãnh Chi liếc qua mình, liền chột dạ cúi đầu

" Mẫn Nhi......!!" bỗng một thanh âm nữ tử trong trẻo ôn nhu vang lên. Bất ngờ theo đó thân hình ôn hương nhuyễn ngọc cũng ôm lấy Đinh Mẫn Phương từ sau lưng. Hai tay người đó không chút khoang nhượng ôm lấy cổ Mẫn Phương

Mẫn Phương bị ôm bất ngờ, ngạc nhiên xoay người nhìn lại ai đang ôm lấy thân mình. Khi thấy người đó, ánh mắt liền sáng lên vui mừng hét lên mất cả hình tượng

" Tử Uyên... cậu cũng về nữa sao?!"

Cả thân người cảm nhận Mẫn Phương cũng đang ôm lấy mình. Tử Uyên cười sảng khoải hạnh phúc " Dĩ Nhiên rồi, tớ nhớ Mẫn Nhi của tớ mà...." Nói rồi khẽ hôn cái chụt vào môi Mẫn Phương

Đinh Mẫn Phương không những không tức giận, mà còn cười lên khanh khách. Nếu như bình thường thì chắc chắn sẽ rất bài xích người khác tiếp xúc, nhưng Tử Uyên lại là một trường hợp đặt biệt. Hai người chính là bản thân từ thuở nhỏ nha, từ lúc nàng hiểu chuyện thì Tử Uyên đã ở bên cạnh nàng rồi

Hạo Thiên đứng kia thấy vậy, nháy mắt lạnh đi. Trong lòng không khỏi tự nhủ nữ nhân này là ai vậy?! đáng ghét a!

" Hai em, ngồi xuống ăn sáng với chị đi!!" hai nàng đang nhún nhảy vui vẻ, thì Đinh Lãnh Chi mỡ miệng nói tỉnh bơ. Thanh âm vui vẻ nhưng lại có sức mạnh cực kỳ

Tử Uyên cùng Mẫn Phương liền dừng lại ngay, ngồi xuống bàn. An tọa rồi Tử Uyên cũng không quên quay qua lén chớp mắt nhìn Mẫn Phương cười tươi rói

" Tử Uyên, cậu hoàn thành chương trình học chưa mà về nước vậy?!" Mẫn Phương như mặc kệ bửa sáng, quay sang Tử Uyên dò hỏi

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ là của ta_ Hina Dinh_ 2012Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin