Ngoại truyện 6: [Trần Thánh Tông] Ứng Thụy

1K 34 2
                                    

Chùa Vân Tiêu trong trí tưởng tượng của ta cũng giống thế này. Lúc ta đến chùa, nói mình là khách bộ hành xin ở nhờ, một chú tiểu dẫn ta vào một gian phòng nhỏ nằm riêng biệt với khu thờ Phật và khu nghỉ của sư sãi. Ta đã đoán đây chắc là nơi khi xưa nàng đã ở.

Căn phòng có vẻ lâu rồi không có người ở vì có mùi cũ kỹ nhưng trông vẫn sạch sẽ vì được quét dọn thường xuyên. Trên bàn còn đặt mấy hòn bi ve, ta nhặt lên một viên, chợt cười nghĩ, bộ dạng nàng lúc nhỏ chơi bi ve không biết sẽ thế nào.

Lúc ta đi dạo bên ngoài, ngắm nhìn mấy gốc cây khẳng khiu đã tự hỏi, không biết khi xưa nàng hay đu ở cây nào. Ta còn đưa tay chạm vào vỏ cây sù sì để xem có hơi ấm nào của nàng còn sót lại không. Chỉ tiếc là vùng núi này cao, đến cây cũng lạnh.

Có một nhà sư đang đứng đằng xa nhìn ta, thấy ta đang nhìn lại liền từ từ bước đến. Ta chắp tay gọi "bạch thầy" Vị sư này nhìn gần còn khá trẻ, không biết có phải là anh Trí xưa kia của nàng không. Ta còn đang mải suy nghĩ thì nhà sư hỏi:

– Không biết thí chủ đã từng đến đây chưa?

– Dạ, bạch thầy. Đây là lần đầu tiên

– Ồ...Tôi trông thí chủ dáng vẻ như đang ôn lại chuyện cũ, cứ ngỡ trước kia đã tới chùa này rồi

– Thầy thật là tinh tường. Quả thật, tôi đang nhớ tới một cố nhân. Người đó trước kia cũng đã từng tới chùa này rồi

– Chùa này ở nơi heo hút, thí chủ vì người cố nhân đó mà lặn lội tới tận đây, vị cố nhân đó mà biết chắc sẽ rất cảm động

Ta không nói gì, chỉ lơ đãng nhìn ra xa. Ứng Thụy à, nàng có cảm động không!

***

Khi ta lần đầu tiên trông thấy nàng, lúc đấy nàng xiêm áo còn xộc xệch, tóc còn vương đầy lá me. Nàng nhìn ta mắt mở to trong sáng, trên mặt còn vài vệt nhọ, ta chẳng hiểu sao lại cười một tiếng. Nàng có vẻ giận, cắn cắn môi, mắt đã ướt như trực khóc. Lúc đấy, ta quả thực đã muốn ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

Lần thứ hai lại tình cờ gặp nàng bên hồ gần Sừ cung. Nàng lại nhìn ta ngây ngô như thế. Trong sắc nắng chiều vàng vọt, nàng đứng yên lặng bên khóm dành dành giống như hòa vào làm một. Trông thấy cảnh đấy, không hiểu sao chút lo lắng trong lòng trước ngày lên ngôi bỗng dịu lại.

Lần thứ ba ta cố tình ra lại chỗ cũ để mong gặp nàng thì lại thấy cảnh nàng và Quang Khải thân mật. Ta không hiểu sao lại phải nấp vào sau gốc cây, lòng ngực tự nhiên đau thắt lại. Hôm đấy,ta đã tự nhủ, tình cảm của ta đối với nàng, là gì đi nữa thì cũng nên chặt đứt đi thôi. Chỉ là ta làm không được.

Ta vẫn thường nhìn nàng cười vui vẻ, vì nàng mà cho người trồng cả một vườn hoa dành dành, vì nàng mà lúc nàng nép vào ngực ta, tim ta lại đập nhanh hơn một chút. Lúc phát hiện ra nàng bị rơi xuống hồ, ta đã chẳng kịp suy nghĩ, chẳng kịp gọi thêm người, cứ thế giữa màn đêm đen kịt lao xuống mò mẫm tìm nàng. Lúc đưa nàng lên, cả người nàng mềm nhũn, cúi xuống truyền hơi cho nàng mà môi ta cũng run lên. Nàng mê man 3 ngày, ta ngóng tin nàng cứ ngỡ ba năm. Thái y bên giường bệnh ngày đêm túc trực thấy ta mày nhăn trán nhau lại vội vàng sắc hết thuốc này đến thuốc khác mà đâu biết rằng nguyên nhân bệnh vốn dĩ không phải trên người ta.

{Full-tiểu thuyết lịch sử} Ngày xuânWhere stories live. Discover now